- Ừ! Mệt rồi!
- Vậy thì đừng làm nửa!
- Ừ!
- Dù sao nhóc vẫn là đồ xấu xa hihi!
Nó cũng mĩm cười thở phì một cái, ngày mai sẽ trở lại là nó, không phải ngày nào cũng cố tỏ ra không phải mình mặc dù nó không chắc con người nào mới thật là nó. Chị nói đúng, đeo mặt nạ xấu một thời gian, cũng mệt mõi lắm rồi, mọi việc đã xong, không phải diễn nửa thì gỡ mặt nạ ra thôi.
Chap 62
Sáng, mọi thứ trở lại bình thường bắt đầu bằng việc nó ở nhà chị đến trưa ăn cơm xong mới đi học. Tan học thì lọc cọc chạy qua quán làm, đến khoảng 9h đột nhiên cả đám bạn bè của nhỏ Hân dẫn đầu là chị Thủy kéo vào quán. Khỏi phải nói cái đám nó vẫn thường gọi là yêu nhền nhện này làm cái quán rộn ràng hơn theo nghĩa đen, mấy anh chàng nhân viên trong quán cứ nhìn nó bằng ánh mắt dò xét. Ít nhiều trong số họ không lạ gì chuyện nó đi chung với vài người xinh đẹp là em, Hân, chị nhưng số lượng người xinh đẹp nó quen xuất hiện cùng lúc nhiều thế này là chuyện không bình thường chút nào.
- Ủa sao tự nhiên kéo nhau qua đây đông dữ vậy nè chị?
Chị Thủy lại quay về với cái kiểu trêu ghẹo nó, chưa trả lời đã ngả người ôm cổ nó.
- Nhớ anh Mon quá tụi em kéo qua thăm anh nè.
- Ờ ờ biết là nhớ nhưng mà…
Chị ghé tai nói nhỏ.
- Chị nói rõ với tụi nó hết rồi, em đừng ngại tụi nó chửi em nửa. Hihi!
- Dạ!
Nó liếc liếc mắt nhìn một lượt, ai ai cũng nhìn nó cười rất tươi, không còn những cái nhìn khinh bỉ hay mỉa mai dành cho nó, tất nhiên càng không còn ai chửi rủa nó như thời gian qua nửa. Thay vào đó là những lời trách móc vì đã đóng vai ác suốt thời gian qua mà giấu tất cả. Cuộc nói chuyện lại đổ dồn về việc xử tội nó, nhỏ Ngân và chị Thủy vì cái tội bày trò lừa gạt tình cảm mọi người, có nhiều ý kiến khác nhau về cách làm của nó nhưng cuối cùng có vẻ ai cũng thông cảm và hiểu cho nó. Tất nhiên không thiếu màn cũng ly thề thốt giữ bí mật, sẽ không ai được nói gì với nhỏ Hân. Kể từ hôm đó nhỏ Hân chỉ còn biết nó hoàn toàn bị từ chối khỏi nhóm, không ai nhắc gì đến nó với nhỏ hoặc có nhắc thì cũng là chửi rủa, đồng nghĩa với việc mỗi lần đi chơi này nọ nó cũng ít xuất hiện hơn trong những bức hình chụp. Góc quán rộn vang tiếng cười đùa, sau những ngày bị mọi người quay lưng, giờ nó và nhỏ Ngân đã có thể vui vẻ ngồi tham gia trêu đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không ai biết giữa nó và nhỏ Ngân thực sự có mối quan hệ như thế nào. Bên cạnh đó sau này cũng chỉ một nhóm bạn này là biết chuyện rõ ràng, thi thoảng nó cũng nhận vài lời nói mỉa mai, chửi rủa từ vài người khác, không sao cả vì nếu không phải lo nhỏ Ngân chịu thiệt thòi thì nó cũng không quan tâm lắm đến việc người khác hiểu rõ chuyện hay không.
Thì quá khứ…của quá khứ…
Nó lên lớp 8 đó là cái học kỳ đầu tiên dày đặc thời gian biểu của nó. Ngoài việc học buổi chiều ở trường, nó còn phải giấu dì tham gia đội văn nghệ, phát báo cho bưu điện để kiếm tiền để dành mua xe đạp leo núi. Đặc biệt thời gian này nó còn phải nói dối rất nhiều chỉ để được tham gia tập luyện thi đấu cho đội U14 thành phố, trường lớp nó cũng có vài đứa được tuyển vào, ngoài bóng đá còn có nhiều môn thể thao khác. Hồi đó mang danh được tuyển thì oai nhưng giờ nghĩ lại công tác tuyển chọn cũng như làm thể thao của tỉnh rất tồi, sơ sài kiểu cho có phong trào. Chỉ việc một thằng kém năng khiếu chơi bóng như nó mà cũng được tuyển thì cũng hiểu người ta làm bóng đá ra sao. Nói thì cho vui vậy chứ cũng tự hào vì vượt qua được hàng trăm học sinh của trường để vào đội tuyển chứ giỡn. Chắc chắn gia đình, nhất là dì nó sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó lơ là việc học mà đi đá bóng cho nên suốt một tuần đầu tiên nó phải đi tập trong lo sợ bị phát hiện. Mệt mõi vì mỗi sáng phải tìm cớ đi tập nó đành phải ngậm ngùi từ bỏ niềm đam mê ao ước của rất nhiều thằng con trai lúc bấy giờ. Buổi chiều đi học về, nó mang cái bộ mặt như đưa đám ra khỏi cổng trường, lòng buồn rười rượi vì sáng mai sẽ đi xin rời đội tuyển. Đột nhiên nó nghe tiếng ai đó.
- Ê! Monster! Monster! Đồ Monster!
Ban đầu không để ý nhưng cũng thấy nhột nhột, thằng bạn đi kế bên vỗ vỗ vai, vài ánh mắt của phụ huynh và mấy đứa học trò nhìn nó. Hơi nhột, nó quay qua nhìn ra phía đường, chân tay rụng rời, miệng không nói nên lời khi cái dáng người của con nhỏ cướp đi nụ hôn đầu đời của nó đang đứng trên nóc ô-tô màu trắng vẫy vẫy.
- Monster! Đây nè! Come here! Come here!
Thằng bạn nhìn nó chằm chằm.
- Nó kêu mày hả? Ai vậy?
- Ờ ờ!
Nó lò dò đi lại gần, mặt mày ngơ ngác. Con nhỏ leo xuống đất cười toe toét xoay xoay người nhìn nó.
- Kiếm được you rồi nha Montser!.
- Ủa sao sao mấy người ở đây?
- Mấy người đâu. Có một người à hihi!
- Thì thì tui nói you đó. Đâu ra ở đây vậy?
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
