- Tào lao nửa? Làm như về đây quen có mình tui vậy. Bạn bè, người thân you đâu.
- Kệ tui đi. Giờ you cho tui đi hôn? Hổng cho tui về méc nhà you vụ you đi đá banh đó.
- Ê! Chơi gì hâm dọa nha. Ờ biết nhà tui đâu đâu đòi méc.
- Hổng sợ hả?
- Mắc gì sợ.
- Hihi được rồi you nhớ đó, dám thách tui nha.
Con nhỏ chu miệng thách thức nó rồi quay lên nói với anh lái xe.
- Anh Nhân ơi chở tụi em tới nhà số… dãy…hẻm…đường…nha.
Anh lái xe không nói gì chỉ mĩm cười nháy mắt một cái với con nhỏ. Còn nó thì hả hốc miệng nhìn con nhỏ không nói nên lời. Làm sao con nhỏ biết rành cả địa chỉ nhà nó đang ở luôn vậy nè trời, chưa kịp phản ứng gì nó lại phải đối mặt với cái mặt liếc liếc cười cười trêu ngươi của con nhỏ, gian xảo thấy sợ luôn.
- Sao rồi? Sao mặt you xanh quá dzạ?
- Ờ ờ thì…nhưng mà…thì..ờ sao you biết hay vậy?
- Hihi bí mật. Mà thấy tui hay chưa, you đừng hòng thoát khỏi tay tui.
- You là quỷ chứ không phải con người! Gian thấy ớn!
- Hứ! Nói xấu tui đi, đỡ hơn you. Đồ Monster đáng ghét!
Vậy là hai đứa lại quên vấn đề cũ xoay qua tranh cãi coi đứa nào xấu hơn đứa nào. Thoáng chốc xe đã về đến gần nhà nó, hơi chột dạ sợ con nhỏ làm thiệt vô nhà méc thì chỉ có nước cuốn gói ra đường ở luôn.
- Anh Nhân ơi ngừng xe ở đây được rồi hihi.
Con nhỏ lại quay qua nhìn nó.
- Chọc you thôi tui hổng méc đâu. Mai tui sẽ đến đón you đi tập đá banh hen, you mà trốn tui vô méc thiệt ráng chịu.
- Ờ ờ đi thì đi. Tối ngày đe với dọa, mắc mệt.
- Hihi cho you chết! Ngủ ngon hen.
- Ờ!
Nó bước ra khỏi xe, ô-tô lăn bánh rời khỏi hẻm, con nhỏ vẫn lú đầu ra khỏi cửa xe vẫy vẫy tay chào nó.
Sáng, lại phải kiếm cớ gì đó để được ra khỏi nhà buổi sáng. Hỏi vòng vo một hồi cuối cùng nó cũng được dì cho đi, nhét vội bộ quần áo đá banh vào cặp, nó ghé nhà thằng hàng xóm cách nhà mấy căn lấy đôi giày tập rồi đi bộ ra đầu đường. Xe con nhỏ đậu sẵn từ bao giờ, con nhỏ thì ngồi vắt vẻo trên mũi xe cứ như đang tắm nắng không bằng.
- Hi you!
- Chờ lâu chưa?
- Khoảng 20 phút.
- You ăn sáng chưa?
- Ờ chưa.
- Mấy giờ mới tập?
- Còn một tiếng nửa.
- Hihi vậy đi ăn sáng hen.
- Ờ!
Hai đứa kéo nhau đi ăn sáng ở một quán ăn khá lớn, tất nhiên nó và con nhỏ chỉ việc ăn uống còn chuyện trả tiền là do anh Nhân lo. Hồi đó còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, có người lớn dẫn đi ăn uống là tự nhiên, vui vẻ bình thường chứ chưa biết sĩ diện như bây giờ, đôi khi con nít cũng hay, vô tư không phải tính toán, không phải suy nghĩ như khi lớn rồi. Ăn xong hai đứa đi lên sân tập cách đó không xa. Sau khi thay quần áo và nhận cả đống trêu chọc của con nhỏ nó mới được ra tập bóng với bao ánh mắt tò mò của cả thầy huấn luyện viên và bạn bè cùng đội. Con nhỏ ngồi trên nóc xe quan sát trong khi anh Nhân thì đi kiếm quán caffe ngồi chờ. Sau khi cùng cả đội mang bóng, các loại dụng cụ hỗ trợ ra thì cả đội bắt đầu màn khởi động có lẽ trên thế giới không đội bóng nào có được đó là “lượm kim tiêm”. Đây là phần rất đáng buồn mà thành viên nào trong đội cũng tủi thân chán nản nhất, đến giờ nghĩ lại càng ức chế vì cách làm bóng đá của những người có trách nhiệm. Thời đó cả cái sân vận động to đùng, cửa đóng then cài, quanh năm cũng chẳng sử dụng bao nhiêu nhưng không hiểu tại sao họ không cho tụi nó được vào tập. Các đội trẻ từ U19 trở xuống phải tự tìm chỗ tập cho mình ở quanh sân ở mấy bãi đất trống, các con đường rộng gần đó, vì vậy trước khi tập luyện cả đội phải tỏa đi xung quanh để lượm sách hết các kim tiêm của những tên nghiện bỏ lại vào đêm trước. Bóng tụi nó tập cũng là bóng cũ của đội một thải ra, trang thiết bị đa phần do huấn luyện viên tự chế, cho nên đứa nào cũng thèm thuồng mỗi lần nhìn các đàn anh từ sân tập đi ngang qua. Điều tụi nó mong muốn chỉ là được vào sân tập đàng hoàng cũng như có bóng, có giày, có mọi thứ tốt như các anh ở đội một. Thấy nó lui cui trong bụi, con nhỏ mon men đi lại gần, nó vội xua tay.
- Nè! Đừng có lại đây, đạp ống chích bây giờ.
- Ủa? Sao vậy? Sao mọi người làm vậy?
- Ờ thì…
Nó vừa tìm lượm kim tiêm vừa giải thích hết mọi chuyện với con nhỏ, tất nhiên nghe xong hết con nhỏ nhảy dựng lên tỏ thái độ bất bình vì cách đối xử của những người quản lý dành cho đội trẻ tụi nó. Chẳng những vậy con nhỏ còn đến gặp luôn thầy huấn luyện bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, sau khi biết thầy cũng không có quyền gì, con nhỏ còn nói sẽ nhờ người lớn tìm người có quyền để phản ánh bức xúc làm nó hoảng hồn hết lời ngăn cản. Không biết con nhỏ có làm thiệt hay không nhưng hai ngày sau đó, đội của nó tự nhiên nhận được bóng mới, giày mới. Trở lại ngày hôm đó, phản ánh bức xúc với thầy huấn luyện vô ích, con nhỏ đùng đùng bỏ về xe ngồi chống cằm quan sát nó tập luyện cùng đội. Ai cũng hỏi con nhỏ là ai mà làm rộn cả đội, nó cũng chỉ biết cười trừ nói là nhỏ chị họ đi theo chơi. Tập xong, nó định nói chuyện riêng xin rời đội thì con nhỏ chen vào không cho nó nghỉ rồi kéo tay đi ra xe.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
