-...........!
- Ngày xưa, lúc còn ở quê, anh có quen Linh qua thằng Tùng. Nhưng chuyện chẳng đi tới đâu nên anh đã chủ động trong việc chia tay. - Tôi dừng lại nhìn vào đôi mắt em. Vẻ vô hồn vẫn còn lưu lại trong ánh mắt.
- Nhưng cái Linh là người rất cố chấp. Không thể chấp nhận mình là người bị đá. Vẫn hay thường xuyên làm phiền anh. Cho tới khi anh đi học trong đây thì anh đã cắt đứt liên lạc với Linh.
-........! - Em im lặng và bắt đầu nhìn tôi.
- Nhưng trời xui đất khiến thế nào. Ba năm sau. Cô học trò anh phải hàng ngày tới dạy lại là Linh (Nhắc đến đây mới thấy tức bản thân, biết vậy hồi đó đừng xài tiền phung phí thì bây giờ đâu đến nỗi) Linh khi gặp anh thì ngày nào cũng rũ đi chơi. Gọi điện nhắn tin hỏi thăm với mục đích nối lại tình xưa (Câu này nhặt trong phim Hàn) Nhưng anh đã từ chối tất cả. Anh cũng không thể bỏ công việc gia sư đang làm vì số tiền bồi thường cho hợp đồng là khá lớn. Nên... - Chưa kịp nói hết câu em đã lên tiếng ngắt lời tôi.
- Vậy sao bây giờ anh mới nói?
- Anh, thật ra thì cũng không giỏi ăn nói. Anh chẳng biết phải nói sao cho em hiểu mà không làm mất lòng Linh. Vì dù sao nó cũng là em gái của bạn anh, dù sao nó cũng đang là học trò anh... Và dù sao anh cũng xem nó như là một đứa em gái.
- .......!
- Nhưng cho tới hôm nay... (khẽ nắm lấy tay em) khi thấy em giận anh rất sợ, sợ mất em. Cho dù đó là ai? Chỉ cần ngăn cấm tình cảm của anh dành cho em. Thì anh sẽ gạt phăng tất cả. Chỉ vì... ANH YÊU EM.
- ................!
Em đỏ mặt. Ôi người con gái tôi yêu. Thề cả đời tôi sẽ chở che cho em.
- Ngân. Nhìn vào mắt anh. - Em khẽ thẹn thùng nhìn vào tôi. Nắm chặt lấy tay em. Lấy hết dũng khí nhìn sâu vào đôi mắt em (Mấy đại ca khóa trên dạy lúc tỏ tình phải tay mắt hoạt động liên tục. Chắc là phải thế này)
- Ngân. Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. - Tôi nói xong mà tim đập chân run, môi mắp máy, mắt chớp chớp. (đùa thôi chẳng tới mức ấy đâu)
Ngân nghe tôi nói càng đỏ mặt hơn nữa. Ôi nhìn sao mà dễ thương quá. Yêu quá.
- Anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em chứ?
- Anh hứa.
- Hứa sẽ luôn yêu em chứ?
- Anh hứa
- Hứa sẽ không bao giờ làm em buồn?
- Ừ anh hứa (Thật lúc đó bảo tôi hứa gì tôi cũng hứa)
- Vậy thì... em...em...đồng ý.
Tôi thề ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. À tôi kể cho các bạn việc tôi hôn em chưa nhỉ?
Lúc em vừa nói lời đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi vui lắm. Chẳng biết vui sướng dạt dào thế nào tôi chồm qua hôn em một cái. Cái việc đó lúc bình thường có cho tiền tôi cũng chẳng dám làm. Cầm tay con gái thôi thì trống ngực đập binh binh rồi.
Chở em trên con đường quen thuộc về nhà em. Lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Vì tôi biết tôi là người hạnh phúc nhất đêm nay. Khẽ cầm tay em đặt lên eo mình. Em dựa khẽ đầu vào lưng tôi. Khi hai con người đã gắn kết. Không có gì gọi là ranh giới và khoảng cách cả. Lúc ấy. Tôi chỉ muốn con đường mình đang đi dài ra bất tận. Muốn thời gian xung quanh như ngừng lại. Để tôi giữ mãi lấy giây phút này. Giây phút ngập tràn niềm vui của tôi và em.
Em à! Anh hứa với em rằng. Em và tình cảm chúng mình là hai thứ anh sẽ mãi luôn nâng niu, giữ gìn. Chỉ cần em còn tin tưởng nơi anh. Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra cả. Vì lúc này đây. Người ngồi sau anh bây giờ. Là cả thế giới của anh sau này.
Ngoại truyện - Trà chanh chém gió.
Trà chanh chém gió. Đây là một trong những nơi các bạn trẻ hay đến. Mục đích rất rõ ràng. gặp mặt nói chuyện với nhau chỉ là thứ yếu. Theo thằng bạn tôi: "Có nhiều em xinh tươi short ngắn xịp dài tha hồ mà ngắm" Đó là chủ yếu ( Đối với tụi con trai thôi).
Thế là nghe nó bô lô ba la một hồi. Cùng với vài thằng nữa cũng kéo được tôi đi. Mặc dù đang dỡ chương trình tivi hay. Chẳng muốn rời mắt khỏi màn hình tí nào.
- Mày đi đi mà. Nhiều em teen nhìn ngon lắm !
- Thôi tha tao. Đang dỡ cái phim này. Tao xem tối giờ. Với cả con kia biết thì khổ tao.
- Mẹ tao không nói. Mày không nói. Thì đố sao nó biết được. Thôi đi nhanh. Không là 4 thằng dần mình mày đấy. - Nói rồi nó với cái remote tắt luôn tivi.
- Ừ thì đi. - Lũi thủi ra dắt xe đi với chúng nó.
Tới quán trà chanh trên đường TĐT. Quán này thì trước giờ tôi cũng đi ngang qua nhiều. Đúng là rất nhiều em gái quần short, cao gốt ngồi đầy cả một góc đường. Tuy thích mắt lắm (Con trai mà) nhưng tôi chẳng một lần ghé vào.
Đi tới nơi. Cảm giác đầu tiên của tôi với cái quán này là: ĐÔNG
Thật sự quán rất đông. Bàn kéo ra cả gần ngoài đường (Chẳng biết sao trật tự lại để yên được nhỉ ?) Kiếm được cái bàn ngồi xuống cũng rất khó. Vì chúng tôi ra giờ cao điểm. May thay có một nhóm chuẩn bị tính tiền đi về. Mấy thằng mới nhanh chân mà ngồi xuống. Kéo cho mình một chiếc ghế. Cảm giác thứ hai ùa tới : ỒN ÀO
Ngồi đâu cũng nghe được cái tiếng râm ran như ve gọi hè. Từng dòng từng dòng âm thanh vang khắp cái quán. Tôi khẽ nhăn trán. Biết chắc rằng mình chẳng bao giờ hợp với cái không khí này. Nhốn nháo quá. Ồn ào quá. Đông đúc quá. Cứ như là phải xếp hàng chờ mua tàu Tết vậy. Mấy ông thần thì tranh nhau giành giật cái menu. Mãi lúc sau mới gọi tôi
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |