- Ai là bạn gái nhà anh ?
- “Bỏ mợ rồi. Iraq quyết không cho Mỹ xâm lược”
- À còn đây là Linh… Học tr… - Định nói học trò anh thì..
- Khỏi giới thiệu ! – Em Linh cũng to tiếng không kém.
Mình cũng hết hồn ngồi im chẳng dám ho he. Cốc kem nãy giờ cũng tan thành nước hết rồi. Hic. Giờ phải nói sao. Phải làm sao đây. Chắc mình không sống qua nổi đêm nay quá. Mẹ ơi cứu con…
Chapter 8
Tình hình rất chi là tình hình. Trong một quán cafe nho nhỏ (Không dám nhỏ đâu). Tại một cái bàn nho nhỏ. Có 4 người ngồi đó (Thật ra là 3, thằng Tùng không liên quan thôi cho nó out). Hì thôi không giỡn nữa.
Tình cảnh bây giờ có thể diễn tả:
+Em Linh: xác định là giận. Lý do: đang tự huyễn bản thân vẫn là gì đó của tôi. Và tôi đã từ chối đi chơi với ẻm vì người con gái khác.
+Em (Ngân): Xác định là rất giận. Lý do: vì hiểu lầm thái độ và lời nói của em Linh. Cho rằng tôi bắt cá hai tay. (Mà tôi nào có ?)
+Tôi: Đang khó xử. Đối với em phải mềm mỏng. Đối với em Linh lúc nào có thể cứng rắn nhưng lúc này càng phải mềm mỏng (Có một lần vì tức giận con chim khứu ba em mới mua vì ẻm cho ăn mà không ăn. Kết quả: con chim nhỏ bé nằm im không động đậy trong bàn tay "bé nhỏ" của ẻm)
+Thằng Tùng: như đã nói ở trên. Ngồi im như tượng không dám hó hé.
Tôi bây giờ thực sự rất rối. Suy nghĩ, phải suy nghĩ. Nhưng mà chuyện gì tôi thông minh nhưng chuyện ăn nói cho vừa lòng gái thì tôi thuộc dạng "não ngắn", "Miệng đơ". Đang cầm cốc kem xoay vòng vòng. Chẳng biết nói sao thì thằng Tùng lên tiếng.
- Linh thôi anh dẫn em đi qua một quán bên quận bên q1. Họ làm món sinh tố dâu em thích ngon lắm. - Mẹ cái thằng. Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn sinh tố. Có cứu thì cũng phải nói cái gì hay hay chứ !
- Anh thích đi quán đó lắm hả ? - Em Linh nhỏ nhẹ nhìn thằng Tùng.
- Ờ ờ. Đi đi. Nhen. - Mẹ cái thằng, em mày mà mày còn không biết tính nó sao ? Đi cái đầu mày.
- Anh thích thì đi một mình đi. - Cái đệch. Có sai đâu. Hiểu quá mà.
- Ơ.....! - Thằng cu. Ông lạy mày, ngồi im là ông cảm ơn nhiều lắm rồi.
Không khí căng thẳng vẫn không lắng đi. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài vân vê cốc kem. Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng. Tôi quay qua em Linh cất lời.
- Linh. Anh xin lỗi, nhưng có vẻ đây là hiểu lầm. (Cố nói giọng nhẹ hết sức. Tôi không muốn đời tôi kết thúc giống con khứu cảnh) Anh thật sự coi em như em gái, việc ngày xưa tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Anh không đi chơi được với em là do anh bận, bận đi chơi với bạn gái mình. (Khẽ liếc sang Ngân. Đừng có hất ra như khi nãy nha cô hai. Cô mà không cứu tôi đợt này là coi như tôi chết đó.) - Phù! Em im lặng. Thế mà mới nãy giãy đành đạch Ai là bạn gái nhà anh? - Anh không muốn sự việc càng chìm sâu vào hiểu lầm. Nên tiện đây anh giải thích một lần cho rõ luôn. Anh và em là ngộ nhận. Tình cảm của anh bây giờ là hướng về Ngân (Lậm phim Hàn mọe rồi) - Em khi nghe tôi nói xong thì ánh mắt cũng bớt đi vài phần giận dữ, không còn nhìn tôi nữa mà chuyển sang nhìn em Linh.
Tôi cũng chả biết lúc đó sao mình có thể đủ dũng khí để thốt ra những lời đó. Bình thường khi đối diện với con gái là tôi rất nhát. Chắc có lẽ trong tình cảnh phải đối mặt với nguy cơ bị mất đi tình yêu con người ta có thể làm những việc tưởng như thường ngày chẳng bao giờ làm nỗi. Tôi sợ mất em lắm. Tôi có tình cảm với em và tôi biết em cũng đang có tình cảm với mình. Nếu chuyện ngày hôm nay trôi quá suôn sẽ (Quả thực là tôi rất muốn nó trôi qua suôn sẽ) Thì tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với em. Tránh để đêm dài lắm mộng.
Quay trở lại với tình hình hiện tại. Em Linh sau khi nghe tôi nói xong thì mắt mở to. Có vẻ như chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy lại phát ra từ miệng của một thằng như tôi. Như đã nói, tính tình em Linh đã muốn gì là phải lấy cho bằng được. Cho dù phải đạp đổ tất cả để bước đi trên đó. Nên trong chuyện tình cảm thì mặc định em Linh và bạn trai có chia tay thì lời chia tay cũng phải từ miệng của em ấy thốt ra.
- Anh vừa nói gì cơ?
- Anh nói em chỉ ngộ nhận tình cảm của mình. Người anh thích là Ngân. Không phải em. - Tôi nhắc lại một lần nữa.
- Anh được lắm. Chuyện tới đây còn chưa xong đâu. - Trời đất, mình lấy hết dũng khí nói rõ ràng cho con bé nghe nãy giờ mà nó không hiểu gì sao ?
Em Linh nói xong thì quay ra đi về. Thằng Tùng nãy giờ vẫn đang há hốc mồm vì không tin một thằng như tôi cũng có thể nói lời phũ gái. Nó giơ ngón tay cái lên với tôi rồi chạy theo em Linh. Cái thằng. Em nó mà nó không bênh lại đi bênh tôi. Hề hề.
Giải quyết xong món nợ mang tên Linh. Lòng của tôi như dỡ được tảng đá to xuống. Thở phào một cái. Bỗng : "Chết. Còn em nữa chi ?" Quay qua em cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất. Sẵn dũng khí tích trong người nãy giờ. Tôi cất lời.
- Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.
Em nãy giờ đang nhìn vô định. Phóng tầm mắt ra ngoài lan can cửa sổ. Nghe thấy tôi nói thì em quay lại nhìn tôi.
- Thật ra, Linh, ngưòi khi nãy chúng mình gặp là bạn gái cũ của anh (cố gắng ngân thật dài chữ chúng mình ra).
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |