Dắt xe vào bãi gửi, vừa quay đi thì nghe có tiếng gọi giật từ đằng sau :
- Anh gì đó ơi !
Vừa quay lại xem ai vừa gọi. Chợt sững người, là em.
- Hì, đúng là anh rồi. – Em lên tiếng xác nhận
- Có chuyện gì không – Định thần lại rồi tôi mới hỏi em. Nói chung với tính cách của tôi thì con gái dù đẹp đến đâu đi chăng nửa nhưng đã là hoa có chậu rồi thì tôi cũng chỉ dửng dưng thôi.
- Anh.. dắt xe ra dùm em được không.
Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ. Trời đất làm gì mà xe lúc nào cũng bị kẹt cứng vậy cô hai? Tôi lủi thủi đi tới dắt xe em ra. ( Kể từ bây giờ mình xin gọi người con gái đó bằng em luôn. Chứ không phải là con nhỏ đó, hay em ấy v.v.. để tiện việc viết hoặc xưng hô sau này )
- Làm phiền anh rồi – Em bước tới nhận xe từ tay tôi. Cười mĩm. Nếu là trước đây thì tôi đã khoái chí tử rồi. Nhưng với điều kiện là lúc đó tôi vẫn chưa biết em có bạn trai. Nhưng giờ.. hết rồi.
- Ừ không có gì đâu – Tôi trả lời theo khuôn mẫu
- Mà anh tên gì vậy ? Lớp nào ?
- À, tên Tú. Anh học TC-NH2 ¬– Tôi đáp
- Anh toàn học ca chiều thôi nhỉ ? Mà sao toàn thấy giờ này anh mới lên ? – Từ người cần giúp đỡ em biến luôn thành điều tra viên về giờ giấc đi học của tôi
- Ờm, ngủ dậy trễ - Tôi quay mặt đi hướng khác trả lời. Sợ nhìn mặt vào khuôn mặt khả ái của em
- Trời đất ! Học 12h30 mà còn ngủ dậy trễ ? Ngủ gì ghê thế ông hai ? – Tôi khóc ròng luôn với em, người gì đâu mà nói năng dễ tính quá trời. Mới xưng hô anh em ngọt xớt, tiếng trước tiếng sau em “lăng xê” tôi lên làm ông của em luôn
- Ờ thì… Mà em tên gì ? Học lớp nào ? – Tôi nói trớ qua chuyện khác. Chứ vòng vo một hồi lòi ra cái mặt tôi là thằng ngày nào cũng nướng khét lẹt tới gần trưa thì có mà nhục mặt
- Hì. Em tên Ngân. Đang học lớp T.A1 đó anh. – Nhỏ cười trả lời tôi. Đúng là con gái thời nay có khác. Nói chuyện với trai lạ chẳng kiêng dè gì hết. Gặp ai cũng vô tư hồn nhiên. - Thiếu điều bây giờ xin số điện thoại rồi tối chay qua rủ đi ăn chắc còn kịp – Tôi lẩm bẩm
- Đưa điện thoại đây.
- Hả ? – Tôi trố mắt
- Không phải muốn xin số sao ? Đưa điện thoại đây. – Em nhắc lại một lần nữa
Tôi lúc này thì muốn khóc ròng. Thính tai dữ vậy trời. Nói nhỏ vậy cũng nghe thấy. Mà cho dù có nghe thấy thì cũng phải vờ như chưa nghe chứ _._
- Sao còn chưa đưa ? Lẹ coi trễ học à. – Nhỏ vẫn chưa buông tha cho tôi. Trời đất ơi. Trước giờ chỉ cỏ con trai lẽo đẽo theo đuôi con gái mà xin số chứ làm gì có đứa con gái nào nhất quyết đòi cho số bằng được như em chứ. Tôi bây giờ nhiều lúc nhớ lại lúc đó thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đúng là bó tay với cô hai này mà.
- Thì đây. – Tôi “bất đắc dĩ” phải chìa điện thoại ra. Nhưng mà lúc ấy nói bất đắc dĩ là dối lòng đấy. Hì Hì Lưu số vào rồi trả điện thoại cho tôi. Cầm điện thoại tôi muốn bật ngửa ra sau luôn. Em lưu số với tên “Tiểu Thư” @@
Buổi học hôm ấy cũng chả có gì. Ngồi trong lớp ngó ra ngoài chỉ mong sao sớm hết giờ mà về. Dắt xe ra khỏi bải gửi, lái xe về nhà. Quăng đại cái cặp vào góc mở điện thoại lên. Hai cuộc gọi nhỡ của mẹ. Định vất điện thoại qua một bên thì tin nhắn tới. Là của “tiểu thư”, tôi đọc tin nhắn xong mà muốn lăn ra xỉu tại chỗ luôn : “Tí 8h anh qua bên Quận 1, đường.. số.. chở em đi ăn kem nhen. Trưa hứa rồi đó.” Tôi đến chết với em mất thôi. Đâu cần nhớ dai tới mức đó chứ -.- Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng nhắn tin trả lời với em : “Cũng gan dữ ha. Con trai mới gặp mặt được có một hai lần mà dám cho số điện thoại, địa chỉ nhà. Đã vậy còn dám rủ đi ăn chung nữa. Không sợ anh làm gì à ? “ – “Xía. Thách anh dám làm gì. Oánh cho vỡ mồm” – “Chứ bạn trai em đâu sao không bảo dẫn đi?” – “Làm gì có trai triếc nào. Thôi em có công chuyện chút. Tí nhớ qua đó” Tôi buông điện thoại ra thở dài. Đúng là xã hội làm quá tốt công việc bình đẳng nam nữ rồi. Con gái bây giờ nói chuyện hay làm gì cũng chẳng e thẹn ngại ngùng gì sất. Gặp mặt có 2 lần mà đã dám rủ tới nhà chở đi ăn rồi =.= Nói rồi tôi cũng lao vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Chạy ra đầu ngỏ ăn đại tô mì rồi dắt xe ra ngoài. Nhìn đồng hồ, 7h. Xem lại tin nhắn hồi chiều có địa chỉ nhà em. Tôi chợt mỉm cười, lắc đầu một cái. Nổ máy xe lao ra ngoài hòa vào dòng người tấp nập.
nguồn wapaz.bizChapter 2
Tôi tới nơi thì còn tầm năm phút nữa là 8h. Thôi thì đứng đợi chút cũng được. Đứng từ ngoài cổng nhìn vào. Nhà có phong cách Tây phương, ba tầng. Bên ngoài có một chiếc xích đu đặt dưới dàn nho kiểng, xung quanh cây cối hoa lá um tùm. Tường từ tầng một đến tầng ba đều có thường xuân bám cho đến tận cửa sổ. Nói chung nhìn có vẻ rất cổ kính. Đang mãi nghía căn nhà của em thì tiếng nhạc quen thuộc vang lên
- Anh tới chưa vậy - Là em
- Rồi, đang đứng trước nhà nè.
- Oke. Anh chờ chút em ra liền - Em nói xong thì tắt máy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |