- Tôi không cần anh phải lo. Mời anh về.
- Ừ anh sẽ về. Nhưng mà đây là…? - Hắn ta nhìn tôi hỏi.
- Là bạn trai của tôi, được chưa. Anh còn không về tôi sẽ gào lên bây giờ đó.
Tên kia nghe xong thì hốt hoảng đi ra, tôi nghe liến thoắng tiếng hắn chào ba mẹ hai ở dưới rồi mới quay qua hỏi Xu.
- Anh ta là Long à em ?
- Vâng ạ. Mà sao anh biết ? – Xu đã dịu lại rồi. Hic, mới nãy ai tin Xu bị bệnh mới lạ.
- Vân nó kể cho anh. Mà em có vẻ gay gắt với anh ta nhỉ ?
- Em căm thù con người đó. – Tôi nhìn Xu nói mà vẻ mặt rất tức giận.
- Ừ thôi đừng nhắc nữa. Em nghỉ ngơi đi. Chóng khoẻ nhé, anh về đây.
Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy thì tay đã bị Xu nắm lại, rất chặt. Tôi không quay lại, khẽ thở dài. Tôi biết Xu đang nghĩ gì.
- Anh đừng đi có được không. Ở lại đây một chút thôi.
Tôi không nói gì. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Xu, luồn tay mình vuốt lại mái tóc bết vào gò má xanh xao do mồ hôi. Tôi định lấy cái khăn đi dấp lại nước thì Xu đã choàng tay ôm tôi từ phía sau rồi oà lên khóc nức nở.
- Em nhớ anh lắm ! Anh biết không ?
- Anh biết.
- Em… đã năm năm nay rồi, không ngày nào là em không nghĩ tới hôm ấy.
- ……………………..!
- Ngày ấy, cái Vân bảo anh ngày nào cũng lang thang, rồi bỏ học. Em buồn lắm, em biết là tại vì em. Em làm vậy thật có lỗi với anh.
- Em…
- Anh cứ để em nói! – Xu cắt lời tôi
- Năm năm qua. Đã bao lần em cố liên lạc với anh. Nhưng khi có được số điện thoại anh rồi. Em lại chẳng dám một lần gọi điện. Em sợ… anh nghe thấy giọng em rồi sẽ càng giận em.
- ………………………!
- Đã biết bao nhiêu tin nhắn em viết, rồi lại xoá. Định gửi đi nhưng lại thôi. Đến nỗi em đã có lúc không dám đến gần cái điện thoại. Em sợ, sợ lắm… – Xu lại ôm chặt lấy tôi mà khóc to hơn nữa.
- Anh biết mà ! Em đừng buồn nữa. Đã có anh ở đây rồi. Ngoan nào, ngoan. Nín đi, em khóc xấu lắm. – Tôi ra sức an ủi Xu. Nghe em ấy kể mà tôi buồn quá. Tôi lại đâm ra trách chính mình, là chính tôi đã làm Xu phải khổ.
Sau khi khóc xong rồi thì Xu lịm đi, tội cho em quá. Đang bệnh mà còn phải khổ vì tôi. Tôi lúc này tự hứa là sẽ luôn quan tâm chăm sóc cho Xu. Bù đắp lại khoảng thời gian năm năm mà đáng lẽ hai đứa phải có.
Đặt Xu nằm lại ngay ngắn. Đắp chăn cho em ấy rồi dấp lại cái khăn mặt. Tôi ngồi xuống rồi nhìn về một khoảng không gian vô định. Bỗng khuôn mặt của em hiện ra. Không còn nụ cười toả nắng nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt khinh bỉ đang nhìn tôi. Nếu phát hiện ra chuyện này thì chắc em sẽ giận tôi ghê lắm. Tôi không muốn mất em chút nào. Tôi yêu em rất nhiều, và em cũng tin tưởng tôi rất nhiều. Tôi không muốn em đau khổ. Nhưng mà Xu. Tôi cũng không muốn em ấy đau khổ. Ngày xưa vì bất đắc dĩ em ấy mới phải xa tôi. Nếu bắt tôi chọn một trong hai ngay lúc này, tôi thật chẳng biết phải chọn ai cả. Tôi lúc này không biết có được tính là bắt cá hai tay không nhỉ ? Chợt bài hát “Người đi ngang đời tôi” của Ưng Hoàng Phúc lại vang lên trong đầu:
“ Nếu có ai…Đã làm tôi yêu thêm một người. Đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình. Một nửa cuộc tình trước trao cho em, vì em là người đến sau. Nhưng còn người yêu tôi… đã đến trước em.”
“ Ôi duyên số không cho tôi chọn… không cho tôi chọn cả hai… Ai có thể chọn giúp tôi ?”
Ngồi bên Xu thêm một chút nữa. Ngó lên đồng hồ treo tường thì đã hơn 6h. Tôi vuốt nhẹ vào mái tóc Xu một cái rồi mới bước ra khỏi phòng. Xuống nhà chào ba mẹ hai rồi lấy xe đi về. Trong đầu tôi lúc này đang có trăm mối tơ vò. Một bên là Xu, một bên là em. Một lần nữa cái chân lý “ Trên đời này chẳng có gì mà như ý mình cả “ lại phát huy tác dụng. Thôi cứ tạm gạt cái chuyện đó ra khỏi đầu đã. Bây giờ tôi cần tập trung vào một chuyện cũng khá quan trọng : Long. Chắc chuyện này thì nhỏ Vân là người tôi cần phải tìm tới. Nhưng trước khi gặp nhỏ Vân thì tôi cần phải lấp cái bụng trống của mình đã.
Lượn lờ trên đường, tôi định ghé vào một quán cơm tấm thì điện thoại reo. Là em, tôi bỗng dưng lại không dám bắt máy. Chắc là chuyện của Xu làm tôi thấy có lỗi với em.
- Anh nghe nè. Có chuyện gì thế ?
- Anh đang ở ngoài à ?
- Ơ. Sao em biết ? – Tôi thót tim, chẳng lẽ em theo dõi tôi sao.
- Thì em nghe tiếng xe. – Phù! Nghe em nói mà tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Ừ, anh đang định đi ăn.
- Anh chưa ăn à? Qua em nè, bữa nay nhà có mình em thôi. Đang chán quá đây nè.
- Chà. Chừng nào chán mới gọi cho anh ha. – Tôi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, liền pha trò chọc em.
- Hì. Thôi đừng có giận mà. Qua đây ăn chung nè, em cũng đang định dọn ra ăn.
- Trùng hợp quá nhỉ? Anh qua giờ nè.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |