- Alo Vân à ?
- Không tui thì ai ? Làm gì mà giờ này mới gọi thế ?
- Mai rãnh không ? Ra quán café hồi chiều nói chuyện. – Tôi vào đề luôn.
- Ơ chuyện gì ? Tui tưởng ông bỏ qua cho Xu rồi chứ ? – Vân ngạc nhiên.
- Không. Chuyện của Long. – Tôi nghiêm giọng
- ………………….! – Nhỏ Vân nghe tới tên hắn ta thì bỗng dưng im bặt.
- Này! Nghe thấy tui nói không thế ? – Tôi sốt sắng.
- Ừ. Chiều mai ra chỗ cũ đi. Tui chờ. – Nhỏ Vân nói xong thì cúp máy luôn.
Quẳng điện thoại ra giường. Tôi nằm vật ra giường.
- Sao Xu lại gay gắt với hắn ta thế nhỉ ? Tự vấn lòng:
- Nếu hắn dám làm gì Xu thì mình sẵn sàng làm mọi chuyện để ngăn tên Long này lại. Thề có trời !
cảm ơn e đã giúp tôi hoàn thành chapter này. Chap này chính là thành quả của việc ngồi nghe rồi đánh máy ~~
Bây giờ nhìn lại mấy ngón tay của mình thì thấy thương. Hic.
Mà mấy buổi chiều nay ngày nào cũng mưa cả. Chán thế !
P/s: À mà có người rủ mình lên Đà Lạt đấy. Tuy chưa thấy mặt lần nào nhưng cô gái này lúc nào cũng cho mình một cảm giác thân quen. Tuy cách xa về mặt địa lý nhưng kỉ niệm mình luôn nhớ nhất là vừa trùm chăn ngắm mưa vừa nhắn tin với cô em mới quen này ~~
Chắc ai mới nghe cứ tưởng mình hâm ý nhỉ :(
=================================
Ngày hôm nay là một ngày cực kì… nhiều chuyện (ý tôi muốn nói là có nhiều chuyện cần phải giải quyết, chứ không phải như các bạn đang nghĩ đâu). Còn nhiều chuyện như thế nào thì các bạn đừng vội thắc mắc. Cứ đọc tiếp đi đã.
Chủ nhật, 7h sáng. Những ngày gần đây ngủ dậy sớm dường như đã thành thói quen “muốn bỏ” của tôi. Vâng tất cả là nhờ lũ bạn quí hóa bắt tôi đi tập bóng để chuẩn bị cho hội thao. Và chiều nay là trận khai mạc của lớp tôi. Nhưng đó là chuyện của chiều nay, bây giờ thì tôi phải đi chơi với em như đã hẹn đã. Sáng nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đi dã ngoại. Từ hôm kia em đã phân công rạch ròi.
- Anh mang theo bạt để trải nhé, à chuẩn bị đồ uống luôn. Còn em sẽ chuẩn bị thức ăn.
- Ôi ra ngoài mà mua đồ hộp cho nhanh. Chuẩn bị làm gì cho mất thời gian.
- Em thích. Cấm có cãi, đã đi picnic là phải chuẩn bị đồ ở nhà. – Vâng thật ra tôi cũng chẳng biết là luật picnic có qui định điều này không. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng em mà đã quyết thì có trời cản.
Thế là sáng nay tôi phải vác theo cái thùng đá nhỏ. Ở trong là cơ man các thứ nước ngọt, nước ép trái cây đã được ướp đá. Bên cạnh còn một chồng ly nhựa tôi mua cùng với đồ uống. Chúng tôi hẹn nhau ở công viên XXX. Vì từ chỗ tôi ra tới đó hơi xa nên tôi mới phải è cổ ra mà lê thân dậy lúc 7h. Các bạn lúc ấy thấy ai mới sáng ra mặc đồ thể thao, sau lưng là một thùng đá to tướng cùng cơ man nào bạt, dây chằng với cái dù xếp trên ấy thì đích thị là mình đó.
Tôi tới chỗ hẹn thì đã 8h. Vẫn chưa thấy em đâu cả, chắc bây giờ đang đứng trước gương phân vân nên đội mũ vành hay mũ kết quá. Nhưng mà kể từ ngày quen em thì tôi đã luyện được cái tính kiên nhẫn. Lúc nào trong miệng cũng lẩm nhẩm: “Đợi chờ là hạnh phúc”.
Công viên giờ này cũng đã bớt người. Cái nắng lúc 8h tuy không gắt, nhưng nếu đó là bạn đang chạy xe ngoài đường. Còn như tôi lúc này thì lại khác, cứ thử đứng yên một chỗ tầm nửa tiếng thì bạn sẽ thấy. Tôi lúc ấy mặt đã đỏ ửng lên, mà ác nỗi là công viên thì mấy cái ghế đá có bóng râm thì đều có người ngồi hết cả rồi. Thế là đành đứng đó mà mở nắp thùng đá ra để cái lạnh bốc ra phả vào mặt. Đang thõa thuê thì tự nhiên cái nắp thùng bị ai đó dập đóng lại. Tôi tức mình định quay qua mắng tên nào dám cả gan phá đám thì.
- Này! Chờ em lâu không ?
- Hỏi cái thùng á. Nó rõ hơn anh. – Tôi bực mình. Tự nhiên chưa được đi chơi lại bị bắt phơi nắng như mấy con khô.
- Thôi mà, thôi mà. Người ta phải chọn đồ, rồi chọn mũ. Tới kính râm cũng phải chọn rất lâu mới xong. – Cái đệch! biết ngay mà.
- Hic. Em cũng phải biết thương anh xíu chứ. Mà cứ mặc như bình thường là được rồi. Anh thấy em mặc đồ nào chẳng đẹp. – Tôi nhăn mặt khi thấy em đi picnic mà chơi luôn một cái váy xanh kiểu công chúa, kính râm che cả nửa khuôn mặt, trên đầu đội nguyên một cái mũ rộng vành màu trắng ~.~
- Chà! Cái này là nịnh à nha. – Em nói xong rồi cười tít mắt.
- Thôi dọn đồ ra đi. – Tôi hối em, đứng nãy giờ tôi sắp chịu hết nổi rồi.
Hai chúng tôi kiếm một bãi đất rộng vắng người làm chỗ chiếm đóng. Em lôi cái bạt ra trải còn tôi thì bung dù (hình như trước giờ mới thấy ai đi picnic mà mang dù xếp như tôi. Mà thây kệ, nóng quá, ai nói gì mặc họ, lo cho bản thân trước đã). Xong xuôi các thứ thì tới màn mà tôi chờ đợi nhất từ sáng tới giờ. Em lôi trong cái giỏ hai ngăn đan bằng tre ra đủ thứ các món mà tôi ngửi mùi thôi thì đã thèm thuồng rồi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |