Truyện Voz Chuyện của một thằng bị bênh tim (chập 3)
Tác giả : binhvasinh
Sáng nay,sau một đêm tự kỷ.Quyết định tới quán phở gần nhà em.Anh vẫn tìm kỷ niệm đấy,em biết không?
Tới nơi,chiếc bàn quen thuộc vẫn trống.Đi vào gọi tô phở,cũng không ghẹo nhỏ phục vụ như mọi hôm nữa.Đang ăn thì thấy em,trên chiếc nouvo quen thuộc.Nó ngồi phía sau ôm eo để em chở.Đau,mình cũng từng như vậy phải không em.Em nắm tay nó đi vào quán.Ngang qua mình như 2 người xa lạ.
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong ‘.
Hazz,một đêm thôi mà lại trở thành như vậy.Mình tính tiền rồi về,không đủ can đảm để nhìn thêm nữa.Về nhà đi thẳng vào phòng,mẹ nói với lên:
-Ơ cái thằng này,hôm nay mày bị cái gì thế.
Vào on voz chút mà nhiều bạn nói mình gió cũng nản,cũng may còn nhiều người tư vấn.Thế là em gọi cho ông Hưng.
-Anh ơi,Ra quán cà phê hôm bữa em nói chuyện chút được không.
-Anh bận rồi chú,có gì tối anh gọi cho.
-Dạ vậy thôi.
Nằm nhà nghe nhạc tới 2h thì bố Diệp qua gặp bố mình.Hai người cũng tay bắt mặt mừng.Cuộc nói chuyện lúc đầu toàn ôn lại kỷ niệm đời lính thôi,nên mình không type.Được một lúc thì bố Diệp vào chủ đề chính:
-Chú Thanh này,chú còn nhớ lời thề năm đó của anh chứ?
-Em cũng chẳng nhớ nữa,mà sao vậy anh.
-Ừ thì con gái anh,cái Diệp nó thích thằng khác rồi.Anh qua đây nói với chú 1 tiếng,Anh xin lỗi.
-Có sao đâu,Thằng con em nó cũng chẳng biết chuyện này mà.
-Ừ cảm ơn chú,thôi anh về.Hôm nào chú qua nhà anh rồi anh em mình nhậu.
-Dạ anh về.
Em cũng chẳng nghe nữa,lên phòng nằm.Nhưng sao nhức đầu thế này,tay chân cứ nặng như chì.Lấy cái điện thoại nhắn thằng Sinh qua.Âm thanh cái điện thoại rơi xuống cũng là âm thanh cuối cùng mình nghe được trước khi mọi thứ tối dần.
Trong bóng đêm ấy,hình ảnh một chiếc lá Phong màu hung đỏ từ từ hiện ra.Cố với tay nắm lấy nhưng lại tan biến.
-“Bệnh nhân bị kiệt sức lại thêm có tiền sử về bệnh tim.Trông coi bệnh nhân cẩn thận vào”.Cũng chẳng để ý nữa.
Mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên em thấy là thằng Sinh đang đứng nhìn em.
-Tỉnh chưa mày?
-Chưa,tao đau đầu quá.
-Mẹ mày,hồi trưa tao qua trễ thì chết nghen con.Bị bệnh mà còn bày đặt thức trắng đêm.
-Tao buồn quá mày ạ.
Rồi em kể nó nghe toàn bộ câu chuyện.
-Thôi mày,một đứa con gái thôi.Không đáng.
-Mà ba mẹ tao đâu rồi.Em không trả lời nên đổi chủ đề,chắc nó cũng hiểu.
-Tao vô nên cô chú về nấu cháo với trông nhà cửa.
Hazz,Những lúc thế này thì mới thấy giá trị của tình bạn.Một chút review cho các thím trong bệnh viện.
__________________
Review thêm.
Hồi nãy ông hưng mới tới,rủ mình ra căn tin bệnh viện ngồi.
-Cho anh ly cà phê đen,ly sữa.
Lại cái trò này nữa.
-Hồi trưa chú có gì nói với anh thì nói đi.Anh nghe.
-Em muốn hỏi anh về chuyện của Diệp.
-Anh biết chuyện ba chú rồi.Cái này là gia đình anh có lỗi với chú.Anh xin lỗi.
-Dạ có gì đâu anh.Mà Diệp sao rồi?
-Hôm qua giờ thằng kia với nó cứ đi chơi suốt,Anh xin lỗi.
-Anh có lỗi gì đâu.Mà đừng cho Diệp biết em vào viện nhé.
-Sao vậy?
-Tụi em chia tay rồi,nói Diệp biết thằng kia lại ghen.Em chả sao đâu.
-Ừ thôi anh về,anh thương chú lắm.Cố lên em ạ,cái Diệp nó vậy mà…Thôi anh về.
-Dạ anh về.
Có lẽ trong nhà Diệp có lẽ mình thích nhất ông Hưng,sống rất tình cảm.
9h30 tối,Ba Mẹ cũng về nhà rồi.Thằng Sinh thì cho mình ở phòng vip.Thế là lại 1 mình.Có tiếng mở cửa,cái hình bóng mình không ngờ nhất lại tới.Diệp đi vào mà như không có mình trong phòng.Ừ,thì còn là gì của nhau đâu.
-Đừng có nghĩ gì ha,ba tôi không ép thì tôi cũng không tới đâu.
-Ừ thì anh có nghĩ gì đâu.
Em ngồi xa mình gọt trái cây,mình mở tivi xem vậy.Cơ bản là lúc này chẳng biết nói gì.
-Mà em vô đây không sợ thằng kia ghen à?
-Việc của anh?
-Không,thói quen thôi.
-Vậy bỏ nó đi.
Lại sự im lặng đến đáng sợ.Em gọt xong đem tới cho mình rồi lại về ghế ngồi.
-Thôi khuya rồi,em về đi.
-Anh Hưng kể tôi nghe về chuyện bố anh rồi.Tôi xin lỗi.
Lại ông thần Hưng,cơ mà lần này ỗng làm đúng đấy.
-Có gì đâu mà xin lỗi.Thôi về đi.
-Đánh liên minh với tôi chút được chứ?
-Ừ,đánh xong rồi về đi.Về khuya thằng kia lại ghen.
Thế rồi em lấy lap ra từ trong cái balo đeo trên vai.Hai đứa một đứa ngồi trên giường ,một đứa ngồi trên ghế.
Tay thì chơi game mà đầu óc cứ bay giữa ngân hà.
-Đánh ngu thế thì đánh làm gì,nghỉ đi.Mình gắt
-Ừ tôi ngu đấy,anh lấy quyền gì gắt tôi.
-Tôi không có quyền gì thì đi về đi.
-Không,anh càng đuổi tôi càng ở đấy.
Đi qua giật cái chăn của mình đem lên ghế.Nằm xuống nhắm mắt luôn mới ghê.Thế là qua giật cái chăn lại,các thím nói quá giờ em phũ luôn.
-Biến đê.Loại con gái như cô…
-Đồ khốn nạn.
Mịa nó chứ,nó phi thẳng vào bụng em mà đánh các bác ạ.Thốn éo tả được,không hiểu quơ tay làm sao mà cái dây truyền nước truyền máu ngược lại.Kêu nó đi gọi y tá mà cứ ngồi khóc,thế này mà gặp người đột quỵ thì…
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
