-Ơ sao được ạ,cho cháu vào bếp phụ bác.
-Thôi lên đi ông tướng,cha con lỳ như nhau.
Quê quá đi thẳng luôn.Lên phòng Diệp mình cũng chẳng gõ cửa nửa,cứ đi thẳng vào.Biết đâu lại được rửa mắt.Hóa ra em ngồi chơi LOL,thế mà cứ tưởng…Em nhìn mình rồi lại quay lại chơi ngay.Lúc này chẳng biết làm gì nữa các bác ạ,chợt nhớ khi sáng có bác bảo em nên liều một chút.Cũng nên thử nhỉ.
Tiến lại ôm sau lưng em,giãy ra ghê lắm.Ôm ghì em xuống,ghé đầu vào cổ em.Tham lam hít vào cái mùi hương vẫn nhung nhớ mấy hôm nay.Cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy,em buông ra thì.”Chát”.Một cái tát nảy lửa vào mặt,những giọt nước mắt rơi xuống của em.
-ANH LÀM CÁI TRÒ KHỐN NẠN GÌ VẬY!Em hét thẳng vào mặt mình.
Mình lại ôm em lần nữa,lần này em không vùng ra chỉ mà chỉ khóc thôi.
-Anh xin lỗi,anh nhớ em lắm.
Mình bế em lên giường rồi hai đứa nằm đối diện nhau.Em vẫn khóc mãi.
-Thôi nín đi.Không thích thì anh xuống dưới vậy.
-Nằm im,ai cho mà xuống.
-Ơ thì thì…
-Im nào.
Thế là em lại rúc vào ngực mình.Lại khóc tập 2,không hiểu lý do vì sao.Đánh liều vòng hai tay ra ôm em,cảm giác bình yên lắm.Đang tận hưởng cảm giác yên bình thì:
-Á à,phát hiện hai anh chị nhá.
Lại ông thần Hưng,ông nhớ mặt tôi đấy.Đáp lại câu nói của ông Hưng là một cái gối bay thẳng mặt.Em đi vào Wc,còn mình xuống dưới nhà trước.Cơ mà áo dính nước mắt ướt mịa rồi,thôi kệ.Lúc mình xuống thì bố em cứ tủm tỉm suốt,còn mẹ em vẫn cứng như đá.Một lát sao thì em xuống.Ông Hưng lại bơm đểu:
-Làm gì trên đó mà áo cu Phong ướt hết thế kia.
Đáp lại là cái lườm mắt sắc lẻm của em.Thế là mọi người vào bàn ăn.Mịa,ăn tối mà cứ như ăn tiệc.Bò Lướng Lá Lốt,Lẩu Thái,Bò bít tết và một số món khác em chả biết tên.Kể cho mấy thím GATO chơi vậy.
Mà đặc biệt là nhà em có luật là lúc ăn không được nói,hên ghê.Chứ lúc này mà mẹ em hỏi thêm gì nữa là…Cũng may là em ăn uống khá hiền,không hé miệng và nhai không ra tiếng.Chứ ăn như ông Hưng thì có mà…
Ăn xong thì mình ra xem tivi với ông Hưng,hai bác thì ra vườn ngồi.Diệp lại lẫn lên phòng,hazz.Ngồi một chút thì không chịu được tài chém gió thành sông của ông Hưng nên phải về.Ra vườn chào hai bác:
-Dạ chào hai bác cháu vế ạ
-Ừ về đi cháu,trễ ông Thanh lại lo.
Mẹ em vẫn giữ thái độ “No comment”.Tính chạy xe về thì Diệp chạy ra kéo lại,Đứa mình lọ thuốc trợ tim rồi lại chạy như bay lên phòng.Ơ mà mình chả hiểu thuốc trợ tim của Mỹ với Vn khác nhau chỗ nào.
Chạy về review cho các thím.Chẳng biết hôm nay mình thành công hay thất bại nữa.
Review một chút về tin nhắn.
-Em ơi,anh hỏi thật nhá.Thuốc này uống có chết không?Anh vứt nhá.
-Tại bác tôi gửi về nhiều quá tôi dùng không hết nên mới đưa anh.Thích vứt cứ việc.
-Ơ không,của em tặng thì thuốc độc anh cũng uống.
-Sao anh ngốc thế,vào viện một lần mà chưa sợ à.
-Vào viện thì bố em bắt em vào trông anh.Lo gì.
-Thôi mai qua nhà tôi đi.Không thích cái đó thì qua tôi đưa cái khác..
-Thôi anh sợ mẹ em lắm.
-Mai ba mẹ tôi đi thăm họ hàng rồi.
-Cơ mà anh không thích uống thuốc em ạ.Đắng lắm.
-Thế giờ có qua không thì bảo.Người gì đâu mà,có bệnh mà không biết lo cho thân mình.
-Ừ anh không biết lo cho mình đấy,vậy sao em lại lo cho anh.Mình chia tay rồi đấy.
Thế rồi tắt máy luôn,khó hiểu vãi.Thôi mai có cái hẹn là vui rồi.
__________________
Sáng nay vừa dậy được chút thì ông Hưng gọi.
-Dm,chú làm gì mà tối qua cái Diệp nó điên thế.
-Ơ,điên là sao cơ?
Chắc là do cái tin nhắn cuối nhể.
-Tối qua nó vứt hết toàn bộ thuốc của nó chạy ra biển ngồi tới 9h mới về.Cảm lạnh rồi.Giờ chú qua lẹ đi.Nhà anh ai trông nó đâu.
-Ơ sao thế ạ?
-Anh đánh xe chở bố mẹ đi thăm họ hàng rồi,bỏ nó ở nhà một mình anh không yên tâm.
-Dạ em qua liền.
Xách vội chiếc dream chạy qua nhà em,lo quá.Cũng là do cái tính dại miệng không sửa được.Tới nhà em bấm chuông mãi chẳng ai ra,giờ mới để ý cửa không khóa.Chắc ông Hưng cô tình để cho mình.Bước vào nhà em,không có ai.Đi thẳng lên phòng em,cửa không khóa.Thế là đẩy cửa vào.Em đắp chăn trùm kín đầu,rên ử ử đến là tội.Đi tới giật cái chăn ra:
-Bị bệnh đắp chăn kín mít làm gì.
-Anh tới đây làm gì.Về đi.
-Thì ông Hưng nói em bị bệnh nên anh qua thăm.
-Về đi,tôi cần anh thương hại à.
-Ừ thế anh về.
Em cố làm giọng buồn rồi ra khỏi phòng,Chạy toát xuống dưới nhà bếp,hí hửng chắc em hoảng lắm đây.Kiếm đồ nấu chút cháo hành cho em,pha thêm ly nước cam.May là mấy cái đó dễ làm,tủ lạnh có sẵn.Bưng tô cháo hành với ly nước cam lên cho em,cảm giác như Chí Phèo bưng cháo cho Thị nở.Đẩy cửa phòng vào thì thấy em ngồi khóc trên giường:
-Ơ,làm cái gì mà khóc?
-Tôi tưởng hức…anh về rồi hức…hức.
-Hồi nãy ai đuổi tôi về.Mà thôi,nín ăn cháo đi nè.
Em đưa mắt lên nhìn mình,cái ánh mắt rơm rớm lần đầu tiên gặp nhau ấy.Mình chợt đưa tay lên sờ má em,mịn lắm.Chợt rụt tay lại:
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
