-Thôi dậy ăn đi nè.
Em không ăn mà cứ đưa mắt nhìn mình:
-Rồi hiểu,hiểu.Để anh đút cho này.
Rồi mình đút em từng muỗng,em ăn ít lắm mỗi muỗng cái một tý thôi.
-Tôi no rồi,không ăn nữa âu.
-Mới ăn có chút mà no gì,ăn đi.
-KHÔNG.
-Không thì thôi uống nước đi.Đã bệnh mà còn la với chả hét.
Lại cái trò nhấp miệng.
-Thôi ăn xong rồi thì ngủ đi.Anh về.
Ngước mặt lên nhìn mình cũng với cái ánh mắt rơm rớm ấy.Rồi xong:
-Thôi chờ ngủ say rồi anh về cũng được.
Rồi mình ôm em,bế nhẹ lên giường nằm.Em lại rúc vào ngực mình,mình cũng vòng tay qua ôm em.Bình yên lắm.Nhớ tới lời tư vấn của các bác,lúc này con gái dễ yếu lòng nhất.Thôi cũng làm liều vậy,cùng lắm là ăn tát.
-Anh yêu em nhiều lắm Diệp ạ,tại sao vậy em?
-Anh muốn nghe à.Em nằm xê ra,đầu ngẩng lên nhìn mình.
-Uhm.
-Thật ra thì,lúc bố tôi về thì tôi mừng lắm.Nhưng lúc ấy bố nói chuyện với anh
về thì chẳng tỏ thái độ gì.Mẹ em lại càng ép tôi nữa,áp lực lắm.Mẹ còn ép tôi đi chơi với con bạn mẹ nữa,hix.Đêm đó về tôi khóc nhiều lắm.Rồi nghe ba tôi nói anh nhập viện,tôi lo lắm.Thế rồi ba tôi bảo tôi vào viện trông anh,vui lắm.Vậy mà anh lai đuổi tôi về hức…Hức.
Em lại khóc,mình chỉ biết ôm em vào thôi.Mình làm khổ em nhiều quá rồi.
-Anh xin lỗi.Thôi bệnh mà cứ khóc hoài.Ngủ đi.
Rồi mình vòng tay qua ôm em.Bình yên thật.
Mình thức dậy lúc 3h,lấy tay em ra.Chỉnh lại tư thế ngủ đang hoàng rồi mình lại xuống bếp.Trưa em ăn cháo nên đói lại nhanh lắm.Làm chút đồ ăn nhẹ cho em rồi lên phòng.
Em chưa dậy,mình ngồi nhìn em rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.Hâm thật.Chợt:
-Nhìn gì tôi đấy?
-Nhìn em thôi,chứ cò gì đâu nữa mà nhìn.
Em đỏ mặt,vui.
-Đói chưa,anh có làm chút đồ ăn nhẹ nay.
-Giỏi ghê,biết nấu ăn luôn.
-Thôi xuống ăn đi cô nương,ngồi đó nói hoài.
Đợi em đi xuống rồi mình lấy cái lap vào chém vài câu rồi log offf.Không tý em lên thấy lại khổ.Đi xuống thấy em ăn sắp xong rồi.
-Tôi ăn xong rồi.
-Ăn xong lên phòng đi,để anh dẹp cho.
-hì hì.
Chạy toát lên phòng luôn.Đem chén bát vào nhà bếp rửa,dại gái nó khổ thế đấy.Lúc rửa trong đầu cứ nghĩ “Thằng nào ga-lăng thế nhỉ”.Rửa xong rồi lên phòng em,mịa bị bệnh mà còn đánh liên minh.
-Dẹp ngay,bị bệnh còn đánh liên minh.
-Thế anh đánh giùm em đi.
Lại cái ánh mắt như mèo con ấy,thế này thằng nào từ chối cho được.
-Rồi,rồi.Lên giường ngồi đi cho thoải mái.
Mình để cái lap lên cái bản nhỏ,còn em nằm úp trên giường đưa đầu ra xem.
-Đánh nó kìa kìa,dùng chiêu đi.Trời.
-Bị bệnh mà còn ham hố quá nhỉ?
-Tôi khỏe rồi mà.
-Khỏe rồi thế tui về nhá.
Mình nói xong quay lứng đi luôn,Em lấy tay níu níu áo mình lại.
_giờ muốn anh ở lại chứ gì?
Gật gật đầu.
-Muốn thì ra vườn chơi với anh,bệnh cứ chơi game suốt.
Rồi mình kéo tay em ra vườn,ngồi lên chiếc xích đu gần cuối khu vườn.Trước mặt là Dải hoa pensee màu tím đầy mộng mơ.
-Hoa đẹp em nhể?
-Ừ thì đẹp.
-Cơ mà màu tím buồn lắm em ạ.
-Màu tím mơ mộng mà,sao lại buồn?
-Màu tím tượng trưng cho hoàng hôn.Lúc đó mọi cảm giác đều được bộc lộ rõ ràng nhất em ạ.
-Vậy lúc này anh nghĩ gì thế?
-Nghĩ về chuyện của chúng mình,tới giờ anh vẫn chưa xác định được mình là gì của nhau em nhỉ?
-Người yêu cũ?
-Không em ạ,anh không muốn thế.
Rồi mình ôm eo em,mặt em sát mặt mình.:
-Cho anh một cơ hội nữa nhé.
Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới,một nụ hôn nhẹ nhàng trước những dãy hoa pansee tím mơ mộng.Tựa như cuộc tình của mình.Được khoảng 10 giây thì em giãy nhẹ ra,mình buông ra rồi ngồi ôm eo em ngắm hoa.
Tới 5h thì có tiếng còi ô tô trước cửa,ông Hưng về mịa nó rồi.Ổng chạy xe vào gara,bố mẹ Em ra thấy mình nên đi tới.
-Cảm ơn cháu nhé,không có cháu trông cái Diệp hai bác cũng chẳng đi đâu được.
-Dạ có gì đâu bác.
-Cháu ở lại ăn cơm luôn nhé?
-Dạ thôi bác ạ,cháu đi cả ngày rồi.Chắc bố mẹ cũng mong nên cháu về ăn cơm chiều với bố mẹ.
-Thế thôi về đi cháu,,ai cháu bảo chú Thành qua bác chơi nhá.Làm bữa lai rai lâu lắm rồi anh em không nhậu chung.
-Dạ cháu sẽ nói,chào 2 bác cháu về.
-Ừ về đi cháu,mai nhớ gọi chú Thanh qua nhé.-Dạ.
Lúc mình đi ngang qua mẹ em thì c1 tiếng nói nhỏ,chả biết có ai nghe hay không:
-Cậu giỏi lắm đấy,vài bữa tôi tính sổ với cậu sau.
Mình đứng sau lưng nên không nhìn được biểu cảm của mẹ em,nhưng vậy chắc là vui rồi.Chạy vội về nhà ăn cơm với bố mẹ rồi lên phòng review cho các thím.
Hôm qua sau khi lên xin chút tư vấn của mấy thím thì mình đeo balo lên rồi xách chiếc dream chạy thẳng qua nhà em.Bấm chuông mà hồi hộp vãi.Người mở cửa là ông thần Hưng:
-Ơ chú Phong,giờ này qua nhà anh chi?
-Vô nhà rồi nói anh ơi,sẵn em nói với hai bác luôn.
Thế rồi ổng lên gọi hai bác xuống,mình ngồi sô pha chờ.Một lát thì ổng đi xuống,sau lưng ổng là…OMG,mẹ em.Xong đời cô Lựu rồi.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
