Mình và em thường hay giỡn như vậy khi hỏi đùa một vấn đề gì đó vì khi lần đầu mình xài mình vô vai ông bụt nhưng em lắc đầu em nói mặt mình làm ông bụt thực tập được nên em kêu mình làm thế, what the \"bụt thực tập\". Trở lại lúc đó là lúc em vặn mình: xớ cái mặt Trung ko làm ông bụt được đâu, chỉ có nước là ông bụt thực tập thôi. Mình hỏi tại sao thì em trả lời rất là ngây ngô: ông bụt thì phải già phải có râu dài trắng muốt còn Trung thì trẻ măng với lại chưa mọc cọng râu nào thì chỉ làm bụt thực tập thôi chưa đủ đẳng cấp làm bụt xịn đâu sói à. Và cũng không ngờ em vừa cười vừa khóc, mình tranh thủ ngay: khóc vừa cười ăn mười cục ức, để sau đó nhận lại một cái nhéo cháy lửa nữa. Nhưng sực nhớ lại mình đang như cái mền rách em liền hỏi: tại sao Linh nhéo Trung ko cản?
Thú thực lúc đó mình trả lời vô cùng dại gái, giờ nhớ lại cũng ko biết sao lúc đó lại dại tới vậy: được hun Linh thì nhiêu đây nhằm nhò gì, phê rồi đâu còn đau
- vậy bây giờ còn đau hông?
+ về tới nhà giở ra cái nó đau tới giờ
- xạo thấy sợ, đau sao ko xức dầu gì hết
+ ờ ha quên để Trung đi xức
- ở yên đó Linh có đem dầu cù là lên rồi, đưa lưng đây xức cho
+ được ko đó, tệ hơn là bắt đền đó nha
- từ nay về sau ko được cho con nào nhéo nữa, trừ tui ra. Nhìn cái lưng tan nát vầy xót lắm Trung biết ko - em vừa thủ thỉ vừa kêu mình nhìn cái lưng qua tấm kiếng nho nhỏ, lúc này mình bắt đầu hoảng vì nó bầm tan nát hết cả tấm lưng còi xương của mình, mà ở nhà mình có thói quen ở trần cho mát nên kiểu này tối nay nhị vị phụ huynh chắc chửi mình bấy bá, đúng là dại gái
- lát mặc cái áo vô biết hông, ở trần cô chú thấy là bị la đó - về mặt ứng xử thì lúc nào em cũng hơn mình một cái đầu, luôn là vậy
Như có một cái gì đó thôi thúc mình bỏ cây đàn xuống rồi quay lại cầm lấy tay em kéo em ngồi vô lòng mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi mân mê cái kiếng em đang cầm. Mình mở lời luôn
+ ko biết sao hồi sáng Trung thấy linh đẹp như một thiên thần luôn
- cái mỏ xạo thấy sợ, thế giờ hết đẹp rồi hả
+ đâu có, vẫn đẹp nhưng ko bằng hồi sáng thôi
- hồi sáng Linh có trang điểm mà, cũng ko biết trang điểm sao nên nhờ hai trang điểm giùm
+ lúc mà Trung qua chở Linh, Linh vừa bước ra cái Trung thấy lóa mắt luôn
- làm gì mà lóa
+ đẹp quá lóa mắt chứ sao, bình thường đâu có lộng lẫy vậy đâu
- hì đi diễn thì phải cho ng ta điệu xíu chứ
+ hồi sáng công nhận gan thiệt đứng toàn trường mà tự nhiên Trung bình tĩnh lạ với lại 2 đứa cũng ko giống ai, có ghế cho tiết mục mà ko ngồi đi ra rìa sân khấu ngồi
+ à mà lúc Linh vừa cất tiếng hát lên, nắng chiếu vô tóc Linh làm nó ánh lên cái Trung mê mẩn luôn
- thiệt ra lúc đó Linh run lắm nhưng Trung nắm tay Linh rồi nói yên tâm đi có Trung đây rồi cái Linh ko còn run nữa mà cảm thấy Trung men lắm - đỏ mặt
+ hồi sáng có người còn hun lén tui luôn à há
- Linh còn chưa bắt đền Trung nữa mà dám nói vậy hả, first kiss của ng ta
Nói rồi Linh chụp tay mình cắn, mình để yên cho em muốn làm gì làm, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc em rồi mình lấy hết can đảm nói: Linh ơi Trung ko muốn làm bạn với Linh nữa đâu, em ngơ ngác quay lại mắt mở to nhìn mình
- tại sao?
+ Trung muốn Linh với Trung tiến xa hơn, ko làm bạn nữa. Nha Linh
- là sao
+ Làm bạn gái Trung nha
- hả làm làm bạn gái hả
+ được ko Linh
Em ko trả lời nữa mà im lặng nhìn xuống đường, tay em ko còn mân mê cái kiếng nữa. Mình với em ngồi như vậy, ko ai nói gì nữa mà thả trôi theo dòng suy nghĩ của mình, lúc đó mình đã nghĩ mình thất bại rồi nên cũng chuẩn bị tâm lí rồi đợi em từ chối thôi. Và tự nhiên lúc mình chuẩn bị từ bỏ hi vọng thì có vài giọt nước mắt rơi xuống tay mình, lúc đó mình hoảng thật sự vì tự nhiên Linh nín khóc nãy giờ tự nhiên lại khóc nữa là sao?
+ Trung xin lỗi, Linh đừng khóc, cứ coi như Trung chưa nói gì, nín đi
+ bỏ bỏ hết làm bạn thôi ko tiến xa nữa, Trung xin lỗi nha
Lúc đó em bụm miệng mình lại rồi nói một câu làm mình sững sờ
- Em thích anh lâu lắm rồi, từ cái lúc tụi mình còn lớp 8 nhưng lúc nào bên anh cũng có những người con gái thân thiết. Em lúc nào cũng phải nhìn anh thân thiết với người ta, em buồn lắm rồi lần anh chính thức quen Phương, nhìn anh tay trong tay người ta em đau lắm nhưng biết làm sao giờ, em chỉ là một đứa bạn thôi sao có thể cấm anh quen ai
Nói rồi em càng khóc to hơn
- anh - hức, anh ác lắm anh đâu bao giờ biết có một người luôn dõi theo anh đâu
Mình không cho em nói nữa, kéo em vô lòng dỗ dành em
+ xin lỗi Trung vô tâm quá, cho Trung xin lỗi. Từ nay Trung sẽ ko làm Linh khóc nữa, nín đi Linh
Một hồi sau thì em nín, lúc này mình hết hoảng nên mới bình tĩnh sắp xếp trong đầu lại những gì xảy ra nãy giờ. Sắp xếp xong hết lại, cảm thấy bớt ngu đi rồi mình mới hỏi
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
