- Em không làm gì sai hết. Em rất tốt. Anh chỉ là một thằng khốn nạn không biết quý trọng lấy điều đó.
Rồi mọi người xúm lại càng lúc càng đông, nó cũng không muốn gây lớn chuyện, nó lau nước mắt con bé.
- Nếu em cần anh làm bất cứ chuyện gì để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra cho em, thì em cứ gọi cho anh, hoặc cứ tới tìm anh, anh sẽ không bao giờ lẩn trốn ở đâu hết. Còn không, em hãy quên anh đi. Thằng như anh không xứng đáng để em phải nhớ tới, không đáng để em phải đau khổ như vậy.
Rồi con bé bỏ đi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nó cũng vậy, bỏ lên lớp trong lời mỉa mai của đám chúng bạn. Kể từ đó, nó không gặp lại con bé nữa. Ngày nó ra trường, có vô tình chạm mặt con bé, 2 đứa cũng chào nhau 1 cái, rồi lại thôi, chẳng ngoảnh lại nhìn con bé 1 cái. Vì nó biết, nó không đáng để con bé phải nhớ tới... Nó là như vậy...
------------
Nó lên năm 2, chẳng học bài mấy nhưng cũng chả có gì khó khăn với nó, chẳng rớt môn nào, nó vẫn cứ vậy, vẫn sáng học chiều làm bài tập submit lên server trường rồi tối lại lên bar, khuya về nhà ngồi tự kỷ bên những dòng nhật ký, bên từng tấm ảnh mà nó và em cùng nhau chụp ngày trước.
Nó đã thề sẽ mãi mãi giữ lấy nụ cười đó, nó đã hứa là sẽ mang tới cuộc sống thật hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cho em... vậy mà nó....
Nếu có ai hỏi nó rằng tình yêu là gì, chắc lúc đó, nó sẽ chẳng ngần ngại trả lời: \"Tình yêu, là một thứ, khởi đầu bằng nụ cười, lớn lên trong nụ hôn, và kết thúc bằng nước mắt\"...
----------------
Hôm đó, thứ 7, mẹ gọi nó chở mẹ đi về quê nội ăn đám cưới con của người bạn, trước kia là cấp trên của mẹ ở trạm xá dưới đó. Nó về, ngồi một góc, vẫn im lặng tự kỷ, ai hỏi gì trả lời nấy, mẹ nó thì mải tiếp chuyện với mấy người bạn cũ. Gặp vài người thấy mẹ nó cũng nói chuyện gì đó say xưa lắm, nhưng nó chả quan tâm, đối với nó, ngoài mẹ nó ra, chẳng còn gì là quan trọng nữa rồi...
Chủ Nhật, mẹ nó đi công chuyện, nó đang ngồi một góc ở ghế salon, vẫn đang ngồi coi lại từng bức ảnh... thì nó nghe tiếng gõ cửa. Chết thật, lại quên khóa cổng rồi, cũng may không có thằng ngu nào tới trộm xe. Nó thầm cảm ơn đứa nào gõ cửa nhà nó. Qua lớp kính, nó thấy đó là một cô gái, khá xinh. Nó lật đật chạy ra mở cửa, không kịp khoát cái áo lên người.
Cô bé xinh thật, đôi mắt tròn, khuôn mặt dễ thương, mà theo nó là phúc hậu, nụ cười duyên, mái tóc uốn xõa dài. Dáng người cũng cân đối, cũng vòng nào ra vòng đó. Không đi thi làm hotgirl chắc cũng uổng đời con gái - nó thầm nghĩ.
- Chào anh - cô bé nhẹ giọng - đây có phải nhà cô Tuyền không ạ?
- Ừ, phải, tìm mẹ có chuyện gì?
- Dạ, em định sang đây chào hỏi cô ạ.
- Đi rồi. Tí mẹ mới về. - nó vẫn vậy, thái độ cộc lốc bất cần đời, cô bé thì sợ nó xanh cả mặt
- Dạ vậy tí em sang ạ.
- Tên gì đấy, để tí nhắn với mẹ.
cô bé mỉm cười
- Dạ, em tên Giang.
Update sáng 27.03.2015
Sếp mình dạo này hơi nguy hiểm
- Ê, lấy bác hợp đồng Enshin soạn hôm bữa đi, chiều bác với con Nhung (con ghệ marketing ấy) sang đó làm việc
- Dạ.
- Lấy luôn báo giá
- Dạ
- Rồi chiều mày thay bác đi cafe với ông Tú Việt Kiều nhé.
- Hở?
- Ổng hẹn bác bàn thêm về vài thứ phát sinh như tủ điện, màn hình điều khiển gì đấy, mấy cái lặt vặt đó mày in báo giá ra rồi thay bác đi được rồi.
- Hay thôi con đi Enshin còn bác đi cafe cho nhẹ
- Dẹp đi mày với ổng kêu muốn gặp mày bàn chuyện chút.
- Thấy bất an sao sao ấy
- Không sao đâu, đi nhiều trải nghiệm nhiều mới tiến bộ được chứ.
-
- Gặp ở đâu sếp
- Rita Nguyễn Văn Cừ Q5. Chiều nhắn thằng Phương đưa đi.
- Dạ.
------------
- a lô em hả, chiều rảnh hông?
- hông rảnh lắm, sao dzợ?
- rảnh thì diện đồ đẹp rồi đi công chuyện với anh.
- đi đâu?
- gặp ông Việt Kiều, đi 1 mình anh lo quá
- sếp anh đâu sao hông đi cùng?
- ổng trốn rồi
- chiều nay em bận thiệt, T7 này là ngày cuối để nộp luận án rồi, hay để em xin nghỉ rồi đi với anh một bữa
- vậy thôi em với mấy bạn ở nhà làm đi, anh đi 1 mình cũng được
- hay để em gọi Quỳnh nó đi với anh?
- không được, định dắt em đi là giới thiệu ổng em là vợ sắp cưới, chứ dắt Quỳnh đi mốt ổng biết lại hiểu nhầm này nọ, rắc rối lắm.
- vậy có gì em sắp xếp được sẽ nhắn anh.
- thôi em cứ tập trung vào luận án đi, anh tìm cách giải quyết được.
- dạ
...........
Có 1 cảm giác hoang mang không hề nhẹ
Phần 35 - Con bé lớp 10
Quay ngược thời gian, về cái thời điểm cách đây gần 7 năm. Nó - tạm gọi là mới \"chia tay\" người con gái nó thương yêu nhất, chia tay mối tình đầu đẹp như mơ của nó. Nó biết, nó còn và sẽ vẫn còn yêu em rất nhiều, nó biết, dù nó có hận em như như thế nào đi nữa, trong l
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |