- Tay lái cứng ghê ha. Biết lái xe lâu chưa con?
- Dạ cũng 1-2 năm thôi chú. Tại công ty của mẹ cũng có xe, lâu lâu cuối tuần con cũng phải chở mẹ đi gặp đối tác này nọ nên cũng phải biết chạy chút chút.
- Ừ, vậy là tốt rồi, đàn ông cái gì tốt thì nên biết thôi. Sang đó chú cũng gửi tiền nhờ chú thím bên kia mua cho cái xe để anh em đưa nhau đi học đi làm cho dễ.
- Dạ. Vậy thì tốt quá.
Nhà Ly cách sân bay cũng chắc gần cây số , nên trò chuyện tí là tới. Đánh xe vào bãi đậu, rồi chạy vào chỗ cô chú đợi sẵn. Lại ngồi chơi, nói chuyện linh tinh tới 10 giờ thì cũng là lúc Ly phải vào làm mấy thủ tục hải quan. Cũng là lúc phải nói lời tạm biệt...
- Anh nhớ qua sớm nha. Anh hứa đi.
- Anh hứa.
- Em đợi anh qua đó. Ở một mình buồn lắm
- Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ qua sớm mà.
- Hông được yêu ai khác nữa. Chỉ có em với chị thôi.
- Anh hứa.
- Hông được yêu Quỳnh.
- Dạ. Anh hứa.
- Hông được ngủ với Quỳnh.
- Dạ.
- Móc tay hứa đi.
- Dạ, hứa.
Tặng con bé cái headphone tai mèo, sẵn đeo luôn cho con bé, \"lên máy bay suốt cả mười mấy tiếng chán lắm, có cái này nghe nhạc có khi sẽ giúp em đỡ buồn hơn. Toàn mấy bài em với anh thích đó\". Con bé rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay mình.
- Em nhớ anh lắm... Quen ngày nào cũng đi chơi, ăn uống với anh rồi...
- Mình chỉ không gặp nhau 1 tí thôi mà, vui lên để còn học cho tốt chứ em, có khi em mới quay qua quay lại chưa kịp ôn thi là anh đã sang bên đó rồi.
- Dạ.
- Ngoan nè, vô với mẹ đi, đừng để mẹ đợi.
Vẫy tay chào con bé, cho tới lúc nó đi khuất sau lối thang lên tầng trên.
- Về thôi con. - chú lay mình.
- Dạ...
Ngoảnh mặt lại... chẳng biết vì sao lúc đó... mình lại làm như vậy... Chỉ biết là, một cái gì đó trong mình, muốn được, chỉ một lần, nhìn thấy con bé, thêm 1 giây nữa... Chợt, một vài giây sau, con bé cũng ton ton chạy xuống, bay thẳng vào người mình. Mình cũng ôm con bé, một giọt nước mắt... chia ly... chảy xuống nơi mình... Ừm... cũng lâu rồi, mình mới đổ nước mắt vì ai đó...
Ly lau nhẹ má mình, mỉm cười, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Mình cũng lau cho con bé, rồi cứ thế, 2 đứa đứng ôm nhau, hôn nhau ngay giữa phi trường.
- Mình sẽ gặp lại nhau sớm chứ?
- Chắc chắn.
- Vậy thì em sẽ đợi.
- Anh cũng vậy. Đừng khóc nữa nè, cứ coi như chỉ là em đi đâu đó chơi xa, rồi sau này anh đi qua đó với em thôi mà.
- Dạ, em biết rồi.
- Lên đường mạnh giỏi nhé, tình yêu nhỏ của anh.
- Tạm biệt anh, chồng iu của em.
- Tạm biệt em.
- Hông có vợ iu của anh hả?
- Ừ, vợ iu của anh.
- Hì.
Ly nhón gót, hôn mình thêm một cái, rồi chạy tới chỗ mẹ đang đứng đó. Cô chú nhìn 2 đứa cứ cười cười, lắc đầu ngao ngán con bé này. Vẫy tay chào 2 mẹ con, đợi tới khi bóng 2 người khuất hẳn, mình với chú ra xe. Biết là sẽ chẳng ai quay ra nữa, nên mình cũng không quay đầu lại. Ừm... tham lam cũng có chừng mực thôi...
- Anh về cẩn thận nhé chồng.
- Dạ.
- Khi nào gần bay em sẽ nhắn cho anh, rồi sang đó em sẽ gọi viber hoặc facetalk nhé.
- Ừ. Em lên đường mạnh giỏi.
- Hì, anh cũng vậy.
- Ừm anh biết rồi.
- Mãi yêu nhau, anh nhé.
- Ừm. Nhất định rồi.
----------------------------
Mình với chú ghé vào quán cafe gần đó, 2 chú cháu ngồi nói chuyện một lúc tâm sự riêng tư này nọ, về chuyện gia đình 2 bên, chuyện tình cảm với Ly. Chú cũng không cấm cản việc mình quen Ly, vì chú biết mình khá nghiêm túc với con bé.
Tới tầm quá nửa đêm thì mình chở chú về nhà, rồi đánh chiếc xe máy của mình về chung cư. 2 con mèo nhà mình buồn quá nên đã ôm nhau ngủ từ sớm. Mình cũng chả biết phải làm gì, mới uống cafe nên ngủ chả được. Cứ thế, ngồi một mình ở salon, bên cái ipad, hết mở face lại mở voz, hết voz lại mở game, đọc báo... rồi ngủ quên lúc nào không hay...
Người ta nói yêu là khi có được những trải nghiệm mới trong cuộc sống, yêu là bên cạnh người đó, được ngày đêm ôm ấp, rồi được cùng đi đâu đó chơi, làm gì đó chung... Với mình... yêu là quan tâm và được quan tâm, là bằng lòng và chấp nhận cuộc sống của nhau, là mỗi ngày hạnh phúc khi được thấy ánh mắt của những thiên thần nhỏ, được vỡ òa hạnh phúc khi nói \"anh yêu em\"...
__________________
22.3.2015
- Con thấy Quỳnh thế nào?
- Con bé cũng tội nghiệp, con với Giang cũng coi con bé như em gái, cũng hay đi chơi cùng. Con bé cũng là người có thể tin tưởng được.
- Ừ. Chắc sẽ cần một thời gian để con bé làm quen với việc ở công ty.
- Ừm. Mẹ định ở đây một mình à? Buồn thế
- Một mình gì, có cậu mợ ông bà ở gần nhà mà. Với lại mẹ không bỏ cái cty may này được. Nhờ nó mà mình mới được như giờ, mẹ không muốn vứt bỏ nó.
- Con cũng nói chuyện với Quỳnh lúc nó nằm viện rồi, nó nói nó cũng sẽ cố gắng giúp mẹ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |