Linh ngồi đó, khóc to lắm. Chân Linh bị trật khớp, sưng tấy lên, đi không được. Mình ngồi đó, dỗ Linh, rồi xoa chân cho Linh, vô tình lại động vào chỗ đau. Thế là Linh lại la làng lên.
Lúc sau, thằng Hải chạy lên. Mình với nó đỡ Linh xuống phòng y tế. Con Cam vác cặp Linh theo. Thầy dạy Judo cũng đi về lấy rượu thuốc, nắm chân lại cho Linh. Rồi bó thuốc cứu gì đấy lại. Cô giáo phòng y tế cũng lấy một ít thuốc giảm đau cho Linh uống. Buổi học ngoại khóa hôm đó kết thúc chóng vánh như vậy, đợi Linh đỡ đau, mình dắt xe vào trong, rồi dìu Linh lên xe, chở Linh về. Thằng Hải thì đi xe Linh theo cùng, con Cam cũng lẽo đẽo theo. Trong đám, nó thân với Linh nhất, lại thuộc dạng bố đời, đếch sợ ai, nên cũng thân với đám trai. Về sau cũng không có gì khó hiểu khi 2 đứa chúng nó thành đôi.
Cõng Linh vào nhà trong sự hốt hoảng của mẹ Linh. Cô vội phụ mình cõng Linh vào phòng cô, cho nằm yên ở đó, rồi gọi chú về gấp để còn đưa Linh đi bệnh viện.
- Hông sao đâu mẹ, thầy nói nằm nghỉ uống thuốc, tối thay thuốc bó chân nữa là mai đi được rồi.
- Thầy nào con
- Dạ thầy dạy võ của Hưng á.
- Thôi để mẹ đưa đi cho chắc.
- Đi họ lại động vô đau lắm. - Linh mếu máo
- Ừ vậy mai mà còn đau là ở nhà đi với mẹ nhé
- Dạ.
Rồi cô cũng cảm ơn mấy đứa mình, có mời mấy đứa dùng cơm nữa, mà cặp sách đồ đạc cả đám đều để ở trường, nên tụi mình cũng ngồi chơi với Linh một chút rồi chào cô, quay lại trường.
Tối hôm đó, làm bài xong mình gọi điện cho Linh.
- Alô. Linh nghe.
- Đỡ đau chưa Linh?
- Đỡ rồi. Còn hơi nhói một chút.
- Ừ, nếu mai còn đau thì chắc Linh ở nhà đi viện với cô đi nhé. Có gì Hưng chép bài cho.
- Thôi hông thích đâu.
- Trời, hông đi sao hết.
- Đi lên nhờ thầy cô cho thuốc tiếp. Chứ Linh hông thích nghỉ học.
- Hay sáng mai mà còn đau thì Hưng tới chở Linh đi nha.
- Có phiền Hưng hông.
- Phiền gì trời. Bạn bè tốt mà.
- Ừ. Hì.
- Rồi giờ ngủ cho ngon đi nè. Đừng thức nữa lỡ đau thì mệt lắm.
- Biết rồi, Hưng cũng ngủ đi.
- Chưa, còn phụ nhà một tí.
- Ừm, vậy Linh ngủ trước.
- Ngủ ngon.
----------------------
Hôm sau, mình dậy thật sớm, chải chuốc cho đẹp, rồi phóng xe tới nhà Linh. Kì kèo năng nỉ mãi cô mới cho chở đi. Vì thật ra giờ đó cô chú vẫn còn ở nhà và đều có thể đưa Linh đi được. Lúc sau thằng Hải với với con Cam cũng tới (mình gọi từ tối nhờ chúng nó qua đi cùng cho vui), rồi thấy bạn bè đông đủ vậy, cô chú cũng tươi cười cho đứa con gái rượu đi.
- Linh còn đau lắm không?
- Một chút. Đi được rồi mà hơi nhói.
- Ừ, hôm nay ra chơi xuống xin băng bó thay thuốc thì chắc mai là khỏi. Hưng đi học võ thấy mọi người cũng hay bị té trật khớp lắm, thầy cô chữa 1-2 ngày là hết thôi
- Ừ. Cảm ơn Hưng nha
- Ơn nghĩa gì trời. Bạn bè thì phải vậy thôi.
- Thấy tự nhiên làm phiền Hưng quá. Y như cục nợ ấy.
- Nợ thì mai mốt hết bệnh đãi cả đám ăn rau câu là được chứ gì.
- Hưng thích dzậy hở?
- Ừ.
Cứ như thế, từ sau hôm Linh bị té đến cuối tuần, mình trở thành xe ôm của Linh. Sáng chở đi, trưa chở về, chiều 2 giờ lại chở lên (để vừa coi tụi mình học võ vừa ôn bài cho \"có không khí\"), rồi coi tụi mình đá bóng, chập tối lại đèo về nhà.
Đến thứ 2, vẫn tới sớm như thường lệ, thì khá bất ngờ khi Linh đã tung ta tung tăng chạy nhảy, trên tay cầm mấy hộp rau câu lớn. Tót lên xe mình, 2 đứa lại tiếp tục hành trình tới trường.
- Ủa hết đau chân rồi à?
- Ừa, hết mấy bữa rồi, mà giả bộ còn đau thôi.
- Trời, sao giả bộ làm gì
- Thích đi chung với mấy bạn, đi 1 mình buồn lắm.
- Vậy từ nay Hưng qua chở Linh đi nha.
- Vậy có phiền Hưng lắm hông?
- Hông, coi như cảm ơn chầu Rau câu này nè.
- Ớ. Cái này trả ơn đợt trước mà.
- Gộp 2 lần đi.
- Hì. Nói đó nha. Sợ thấy tuôi nặng rồi hông thèm chở nữa thôi
- Hưng khỏe mà.
- Xì, lo ăn nhiều thịt, bớt chơi đá banh lại, đi tập tạ cho mập vô đi, người thì cao mà ốm quá.
- Ốm thì sao?
- Nhìn hổng đẹp.
- Ừm, vậy cố ăn nhiều vậy :(
- Biết ngoan là tốt.
Rồi từ đó, mình mặc định trở thành tài xế của Linh. Thời gian này mình cũng ít chơi bóng với đám bạn, thay vào đó, cả đám có thú vui khác tao nhã hơn, là chạy vòng ra công viên phía sau trường đổi gió. Thời đó tụi mình gọi là công viên chứ thực chất nó là 1 bãi đất trống, cỏ với cây to mọc khá nhiều, năm lớp 6 hay 7 gì đó người ta mở đường, đặt ghế đá lên vỉa hè, trồng thêm cây xanh dọc đường, tới năm lớp 8 thì tụi mình phát hiện ra chỗ đó, thế là nghỉ chơi banh ở trường, chiều chiều ra đó chơi đùa với đám con nít, ngồi uống sinh tố, ăn phá lấu, diện đồ chụp ảnh. Trai gái nhiều lúc tụ tập vừa học bài vừa hóng gió trời, vừa mang đồ ăn ra, cả đám trai gái vừa ngồi ăn uống, vừa chơi bời giữa cái cảnh thiên nhiên ấy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |