- Nặng dữ vậy à.
- Dạ.
- Thôi nghỉ ngơi đi, tí anh qua thăm
- Thôi, lây bệnh đó, anh về sớm ngủ nghỉ là được rồi.
- Ừ.
5 giờ, nó mua một mớ thịt bò, hành lá, rau thơm, này nọ, rồi về nấu 1 nồi cháo cảm to đùng cho con bé. Tới tầm 7 giờ, nó vác hộp cháo qua thăm, ngồi đút con bé ăn từng muỗn, đưa con bé uống từng viên thuốc. Con bé vui lắm. Suýt khóc mấy lần.
Cứ thế, tới mấy ngày sau, ngày nào cũng 3 cử, nó đều mang cháo sang, buổi sáng thì đợi con bé ăn xong nó mới đi học, cho tới khi con bé hết bệnh.
------------
Tết ta, nó cùng mẹ về quê thăm nội. Rồi trên đường đi, tới đoạn gần nhà con bé (ở tỉnh), tình cờ nó bắt gặp con bé đang ngồi ở ghế đá công viên gần đó, với 1 thằng nào đó. Nó chỉ tay cho mẹ nhìn sang hướng khác để mẹ không thấy, rồi nó phóng xe thật nhanh qua. Ừm... nó cười nhạt. Con gái là thế...
Nó chưa từng chờ đợi điều gì ở con bé, và lần đó, nó hiểu là nó chẳng cần chờ đợi gì nữa. Nó lạnh lùng với con bé hơn, ít nói chuyện với con bé hơn. Nó lao đầu vào việc học và việc ở CLB, thường nó tập xong, rồi tới chỗ trường cũ uống cafe đi dạo 1 chút, rồi chập tối về dùng cơm với mẹ. Nó muốn lánh mặt con bé.
--------------
2 tuần sau, sinh nhật nó, mẹ với con bé lén làm cho nó 1 bữa tiệc thật lớn. Quá trời món. Mẹ nó gọi thêm lũ bạn chí cốt của nó. Ừm... vậy là 2 năm sinh nhật nó thiếu mất quà tặng của em. Năm nay, nó lại có thêm món quà từ con bé. Con bé tặng nó 1 cái bóp mới, thay cho cái bóp cũ kĩ nó dùng lâu nay. Ừm... hình như nó ít có thói quen thay bóp, trừ khi nào rách tới mức không để tiền vào được nữa.
\"Giả tạo\" - nó nghĩ.. Nó chợt nhớ tới lần vô tình thấy con bé hồi tết. Nó bật cười. Cũng may nó đã lạnh lùng tới giờ, cũng may nó chưa bị con bé chăn... Nó thầm cảm thấy ngoài em ra, đám con gái khác nó quen chỉ toàn lũ đểu giả.
------------------
Chiều hôm đó, nó với con bé đi dạo, rồi buổi tối, nó với con bé ăn tiếp cử lẩu ở nhà, xong 2 đứa đi sang công viên chung cư nhà nó chơi. Con bé khá thích thú khi lần đầu tới chỗ này, chạy ra chơi với tụi nhỏ, rồi mua một mớ bánh kẹo để mua chuộc đám nhỏ nữa. Nó cười, nó lại nhớ tới em. Ngày xưa em cũng như vậy, cũng thích nô đùa với lũ trẻ như thế.
Nó ngồi một lúc, rồi lại quán nước gần đó mua 1 lon bia ướp lạnh, lại ngồi nhâm nhi...
- Em uống cùng nhé.
Nó quay lại nhìn con bé, con bé cũng đã cầm trên tay 1 lon từ lúc nào.
- Uống bao giờ chưa đấy?
- Chưa, bữa nay tập uống.
- Đua đòi thế?
- Để sau này anh có người uống chung cho đỡ buồn
- Say anh không chịu trách nhiệm nhé.
- Có gì đâu. Em biết anh sẽ không làm gì em đâu mà.
- Nói trước bước không qua đâu.
Rồi 2 đứa ngồi uống. Con mẹ mới làm ngụm đầu tiên đã nhăn mặt như khỉ. Nó cười, làm 1 ngụm nữa, rồi lấy lon nước từ tay con bé, đặt sang 1 bên.
- Đừng có cố, con gái mà bia rượu trai nó không ưa đâu.
- Anh hông thích hở?
- Anh thì sao chả được. Với lại con gái cũng nên biết uống, miễn không ghiền là được. Lỡ có tiệc tùng gì cũng không bị dụ uống rồi chuyện không hay xảy tới nữa.
- Ừm. Vậy hông định tập em uống hở?
- Ngày uống ít thôi, 1 - 2 ngụm được rồi, uống cả lon vậy bụng bự lắm đấy.
- Đi... 1 xíu nữa
Nó vứt lon bia lại cho con bé, con bé thích thú cười tít mắt, rồi 2 đứa ngồi uống, vừa nói chuyện. Được tầm nửa lon con bé chịu không nổi, dấu hiệu sắp phun ra tới nơi rồi, nó kêu con bé ngừng, rồi nốc luôn phần còn thừa của con bé.
- Đi thăm nhà riêng của anh hông?
- Có hử?
- Ừ. Tầng 8.
- Giàu ghê. Có nhà riêng luôn
- Mua trả góp thôi mà. Mẹ đỡ đầu tiền đưa trước cho ngân hàng thôi, còn tiền góp hàng tháng trả nợ ngân hàng thì từ lúc đi làm anh tự chi.
- Vậy là ngon hơn nhiều người lắm rồi đó. Mà mới năm 3 thôi anh đã đi làm rồi à?
- Ừ, có đợt On the job Training mà em, thực tập rồi anh cũng làm thêm với chỗ thầy.
- Ngầu dữ
- Nói mà cái mỏ tròn vo luôn. Say rồi hử?
- Có đâu.
- Đi nổi hông, leo thang bộ đó.
- Hả? Hông có thang máy hở/
- Có, mà đi thang bộ cho khỏe
- Anh điên quá.
- Ờ.
- Vậy anh cõng em nha, em bị đau chưng hông đi thang bộ được
- Thôi thế đi thang máy
- Yeah!
-------------------
- Đẹp ghê. Vừa vào nhà, con bé đã reo lên.
Ừm, cũng đẹp, đã thời gian khá lâu rồi nó chưa quay lại chỗ này. Dù rằng mỗi tuần cô giúp việc đều qua lau dọn. Nó chỉ để một ít quần áo, vật dụng cá nhân, 1 bộ salon, 1 điều hòa, TV, tủ lạnh bếp núc gì đó, lâu lâu nó đi xa hoặc học hành với chúng bạn thì sang đó học rồi ngủ luôn để đỡ phiền gia đình.
Mới đó mà đã mua được 3 năm rồi. Haiz. Nó nhìn con bé, con bé cũng thích cái không gian mới này vô cùng.
- Thích ghê!
- Ừ.
- Sao vậy, lại có tâm sự hở? - con bé nhìn nó, nghiêm túc trở lại
- Không
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |