Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 15 )
Tác giả Sting Dau
Tôi trố mắt lên nhìn Trang:
- E đang nói thật à?
- Thật chứ sao, bộ a không thích hả?
Suy nghĩ 1 thoáng, tôi gãi đầu gãi tai rồi ấp úng
-Ờ... thích... thích, nhưng bây giờ a khỏe rồi mà.
- Càng tốt chứ sao, thế còn được nói chuyện tâm sự với anh, chứ cứ như đêm hôm trước a chỉ nằm kêu đau, chán chết, lại còn sốt ruột nữa chứ.
Trang nói tỉnh bơ, cư như kiểu chúng tôi chưa hề có một khoảng cách nào cả. Tôi \"ờ ờ\" đồng ý. Kể ra, Trang giỏi trong việc tái thiết lập một mối quan hệ thật.
Tối hôm đó 9h Trang mới về trường, tôi lo ngay ngáy vì đường từ viện về trường tôi nào có sáng sủa gì, Trang lại có nhan sắc, phận liễu yếu đào tơ một thân một mình thế này. Rủi có chuyện gì xảy ra với Trang, tôi áy náy cả đời quá.
Mãi đến khi Trang về tới phòng trọ và nhắn tin cho tôi tôi mới thấy yên tâm, hôm đó hai đứa nói chuyện rất nhiều, nhưng chủ yếu là bàn về chuyện học hành tiếp theo của tôi. Mãi khuya hôm đó, tôi giục Trang ngủ sớm mai còn đi làm bài kiểm tra Trang mới chịu ngủ, còn nhõng nhẽo bắt tôi hát để chúc ngủ ngon nữa.
\" Có biết bao con đường
Mà sao ta vẫn đi con đường ấy
Có biết bao con đường
Mà sao anh vẫn yêu em
Có biết bao cuộc tình
Rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua
Nhưng với em không vậy
Càng bên em anh càng thấy yêu em.\"
Một giọng hát nhẹ nhàng khe khẽ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm của bệnh viện. Một chàng bệnh nhân trẻ đang dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào lời hát.
mở đầu một lời cảm ơn cho sư quan tâm lo lắng của cô gái.
Nhẹ nhàng
Thầm lặng.....
Một ngày kế ra viện, bận bịu hơn tất cả các ngày đã qua trong viện. Mấy thằng bạn giời đánh của tôi đến thăm từ khá sớm, nghe đâu bọn nó bỏ cả học để vào đây với tôi. Hôm nay bọn nó đến rất đông đủ, ngồi chật kín cả giường, có thằng còn phải đứng, chắc là Trang báo cho chúng nó ngày mai tôi xuất viện .
Thằng Vỹ và thằng Cường hứa hẹn sẽ về quê thăm tôi vào một ngày gần nhất. Vì sợ ồn ào quá làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên bọn nó cũng xin phép về sớm.
Bọn nó về thì chị Phượng lại vào, chị xách theo túi thuốc to đùng, toàn thuốc tiêm, đầy đủ cả xi lanh các kiểu, chị đặt túi thuốc lên bàn và nói:
- Cái này là thuốc để ku đem về, có đơn trong đó rồi, toàn thuốc tiêm thôi, về thuê người đến tiêm cho ku hàng ngày nhé.
- Sao không cho thuốc uống cho tiện hả chị, lại phải thuê mướn nhờ vả phiền phức.
- Cái này chị không kê đơn nhé, mà tiêm mới nhanh khỏi được chứ, hay là sợ đau- Chị cười gian gian .
- Nằm mơ đi, y tá quê em hiền mà dễ thương lắm, đâu có như chị.
- Xí, được như chị thì ku đã có phước.
Tôi cười hề hề, chị nói đúng, chị y tá này trở nên quen thuộc với quá rồi, chị chăm sóc cả về mặt y tế lẫn tinh thần, rời xa căn phòng này, tôi cũng quyến luyến chị lắm.
Thật ra tôi cũng chả lo gì về vụ tiêm chọc, ở quê tôi có thằng bạn thân hồi cấp 3, nó học trung cấp Y thôi nhưng nhà nó cơ cánh to đùng, ra trường cái xin được ngay vào bệnh viện đa khoa ở chỗ tôi. Mà có bí quá thì đi nhờ mấy thằng nghiện quanh đó, có khi chúng nó bắt ven còn chuẩn hơn cả y tá chứ chẳng chơi.Đang mải mê nghĩ quẩn, chị Phượng giật giật tay áo tôi:
- Nè.. nè, nghĩ gì đó.
- Không e đang lo về quê không ai tiêm cho, chị về quê em đi, em nuôi ăn nuôi ở.- Tôi trêu chị mà mặt nghiêm túc như đếm tiền.
- Nuôi ăn nuổi ở thôi á, 1 triệu 1 ngày, oke? - Biết tôi trêu, chị vênh mặt lên.
- Được, thế kiêm luôn cả tắm rửa cho em nha/
- Ghê quá!!- Chị nhăn mặt rồi đấm thụp thụp vào lưng tôi mấy cái, chả đau tí nào, tôi trả vờ nhắm mắt nhắm mũi nhưng miệng thì cười hả hê.
Tôi và chị lại ngồi hàn huyên, cười đùa vui vẻ, nói chuyện với chị tôi thấy vô cùng thoải mái, không hề phải giữ ý, như là đang nói chuyện với một thằng bạn cực kỳ thân vậy, tôi thực sự quý chị.
Trò chuyện một lát, chị tiêm mấy mũi sáng cho tôi, tôi nhắm mắt nghiến răng trả vờ đau để trêu chị, miệng lẫm bẩm:
- Ui zaa, mạnh tay vậy, kiểu này là k muốn ng.ta ra viện đây mà.
Chị cười khúc khích:
- Ng.ta với ai chứ, hư thân mất nết.
Tôi mở mắt ra định suýt xoa ăn vạ tiếp thì đập vào mắt tôi là Trang, cái con người này mọi hôm léo nhéo lắm cơ mà, hôm nay cứ lặng lẽ như ma, đi mà không báo trước gì cả.
Trang nở một nụ cười tươi rói, lễ phép chào chị Phượng, chị cúi đầu gật gật đáp lễ.
Từ khi Trang vào, tôi thấy Trang vẫn vô tư vui vẻ bình thường, còn thái độ của chị Phượng thì khác hoàn toàn, vô cùng dè dặt và ý tứ. Chẳng mấy chốc mà chị cáo lui để trả lại không gian riêng cho tôi và Trang, có vẽ Trang không nhận ra điều gì, bằng chứng là khuôn mặt vẫn tươi tắn lắm và cũng chẳng thẵ mắc điều gì. Kể cũng phải, Trang có tiếp xúc chị Phượng nhiều đâu mà biết bình thường chị thán thiện và dễ gần như thế nào.
Chị Phượng đi hẳn, tôi mới đánh tiếng hỏi Trang:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |