Thằng khánh rất đúng hẹn, đầu giờ trưa nó cưỡi con SH dựng thẳng sân nhà tôi, nó bảo nó ăn trộm thuốc thuốc rửa với bông băng trong bệnh viện cho tôi nên tôi không cần phải mua. Mỗi tội cứ lần nào nó vào tiêm xong là nó nán lại làm 2 trận Liên Minh. Mà nó nhất quyết đánh xếp hạng bằng nick của tôi, tôi bảo nó đánh thường nó không chịu. Thôi thì nó giúp mình thế này chẳng lẽ mình lại tiếc nó cái lặt vặt ấy. Thế là cứ 1 ngày 2 lần 1 lần hên trận . Hôm nào hên thì nó thắng được 2 trận, có nhiều hôm còn thua cả 4. Thằng làm thằng phá nên tôi vẫn cứ mãi lẹt đẹt ở bậc Vàng.
Cuộc sống nhàm chán cứ xoay đều như thế, ăn, ngủ, chơi game, tiêm và nhắn tin với Trang, tối nhắn với cả chị Phượng.
Được hai hôm thì thằng Cường và thằng Vỹ về tận quê thăm tôi, nói là thăm tôi nhưng tôi thấy chúng nó thăm mấy em gái ở trọ nhà tôi thì đúng hơn, cứ xum xoe ve vãn như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta. Nói vậy chứ tôi thấy vui và biết ơn chúng nó lắm, đường xá xa xôi về thăm tôi được một ngày rồi lại phải về ngay. Thế mới biết tình cảm anh em bạn bè đáng trân trọng đến nhường nào.
Và cái ngày mà tôi mong đợi hơn cả cũng tới, đó là một ngày thứ 5 đẹp trời, tối hôm trước Trang hẹn hôm nay sẽ lên thăm tôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi khó ngủ, đêm đó tôi thức khuya hơn chó, dậy sớm hơn gà. Thế mà khi ngủ dậy vẫn tỉnh hơn sáo.
8h sáng, thấy cuộc gọi đến từ Trang, tôi mừng như vớ được vàng, vội vã bắt máy:
- Alo e à, e đã chuẩn bị đi chưa vậy.?
- Em đang sắp đồ rồi, mà đi xe gì ấy anh nhỉ, e quên mất rồi.
- E cứ ra bến xe Phúc Yên bắt 58 xuống cuối bến, đi xe 10, 17, 54 đến Cầu Chui, song sang đường bên kia bắt 202 hoặc 205 đều được, đến xxx thì xuống, anh bảo a Huy ra đón .
- Vâng mà a có cần gì không em mua.
- Không, cần e thôi, nhanh nhaaaaaaaa.
- Được mỗi cái mồm dẻo thôi, e đi đây nha.
Trang khúc khích cười rồi tắt máy. Tôi thì ngồi lẫm bẩm tính toán, bây giờ là 8h hơn, xe bus thì phải gần 11h mới về đến đây, biết làm gì đốt thời gian bây giờ, lại ngồi chơi game vậy.
Đến gần 10 rưỡi thì tôi không chơi nữa, chốc chốc lại gọi điện hỏi xem Trang đến đâu rồi. Gần đến nơi, tôi nhờ anh Huy ra đón.
Nhà tôi gần điểm xe buýt nên chỉ chốc lát anh Huy đã đón Trang về đến sân. Hôm nay Trang mặc quần Tây, giày búp bê quen thuộc, áo ren đen dài tay, cao cổ. Nhìn kín đáo và quý phái lạ thường.
Trang ngó vào vẫy tay chào tôi, cười tình một cái rồi đi chào mọi người trước. Tôi thấy hơi hụt hẫng nhưng Trang làm vậy mới phải phép chứ.
Trang mua cho con cún cháu tôi một cái chăn hồng, vào ngồi chơi với chị và cháu một lúc rồi ra, mặt lấm lét nhìn xung quanh rồi thơm trộm tôi một cái vào má, ngồi ghế bên cạnh, cầm tay tôi, miệng vẫn cười xinh như bông hoa mới nở:
- Nhớ anh quá!
Tôi mỉm cười xoa xoa đầu Trang:
- Anh còn nhớ gấp vạn lần e mà chả dám kêu đây.
- Nói phét là tài.- Trang bĩu dài môi.
- Phét á? Chứng minh nhớ- Tôi đưa tay, níu cổ làm bộ sắp hôn Trang đến nơi.
Trang vùng tay ra, đứng dậy, mặt nghiêm nghiêm nhưng vẫn tủm tỉm cười:
- Vớ vẩn, đồ hư thân mất nết, em ra nấu cơm đỡ mẹ đây.
__________________
Xem thêm hình ảnh và tải truyện về máy tại : http://wapaz.biz
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |