Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 19)Tác giả : STING DAU
Một tháng ở nhà trôi qua chậm dãi, cuộc sống của tôi xoay quanh việc ăn, ngủ, game và tập đi.
Ấy thế mà tôi chẳng hề thấy nhàm chán, bởi điện thoại tôi luôn ríu rít những cuộc gọi và tin nhắn từ Trang.
Mai là ngày tôi phải quay về trường để tiếp tục cái sự nghiệp học tập vất vả nhưng kết quả chẳng ra gì của tôi.
Cái nơi ấy đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, tiền bạc, thời gian và cả xương máu, vậy mà sắp tới có lẽ chỉ trả cho tôi một tấm bằng trung bình.
Tôi nghĩ tới cái cảnh đi học mà sợ ứa nước mắt, bình thường đã lười, đằng này lại đi học trong cái cảnh hai tay hai nạng. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi sắp nghỉ quá giới hạn cho phép rồi. Tôi không muốn phải ra trường sau bạn bè, bất kể lí do.
Một buổi chiều tháng 9 , nắng đã dịu, một cơn giông phả vào không khí cuối hè những cơn gió mát lạnh. Những chiếc lá khô xào xạc đuổi nhau trên con đường bê tông cũ kĩ.
Ngồi từ quán nhìn ra, bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, tôi thấy ghen tị với những chiếc lá phiêu diêu tự tại. Ở cái tuổi 21, con người ta hừng hực sức sống, muốn thể hiện mình và được cống hiến. Còn tôi, đến đi lại còn phải nhờ vào đôi nạng, thể hiện cái gì đây? Thõng chân xuống giường, tôi đong đưa chân theo điệu nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại cạnh bên rồi vô thức thả tâm hồn mình vào những suy nghĩ chán chường.
Xẹt.... xẹt
Một tiếng dép mài xuống đường giúp tôi trở về với thực tại, ngỡ là sắp có khách mua hàng, tôi lấy hơi để chuẩn bị gào gọi bố xuống bán thì Trang bước vào cổng, nhìn thấy tôi, mặt Trang tươi rói, bước nhanh vào quán:
- Ơ, sao a ngồi một mình thế này, mọi người đâu hết cả rồi
- Bỏ cái balo xuống đã rồi nói chuyện, mà sao em bảo sáng mai xuống sớm cơ mà.
Trang đặt cái balo to uỵch trên lưng xuống bàn rồi ngồi giường cạnh tôi, cười duyên dáng:
- Hề, em muốn làm anh ngạc nhiên mà, ngạc nhiên không?- Trang cầm tay tôi, lay nhè nhẹ.
- Xì, chả ngạc nhiên gì, thường như cân đường hộp sữa.
Tôi làm mặt phỉnh phờ, Trang thì nghe song vứt luôn tay tôi ra, đặt hai tay lên đùi, lắc lắc người làm bộ giận dỗi. Cái điệu bộ ấy khiến tôi phì cười, vòng tay qua eo Trang, tôi nịnh đầm:
- Không ngạc nhiên nhưng vui lắm, nhớ em muốn chết ấy.
- Không thèm...
Trang vẫn làm bộ giận dỗi, gỡ tay tôi ra khỏi eo rồi ném phịch xuống giường, tôi giả vờ thở dài ngao ngán:
- Haizzzz, yêu quá, nhớ quá, được gặp mới ôm eo cho thỏa nỗi nhớ cái mà đã bị ném muốn chết luôn cái tay. Người ta nói yêu là đau thật chẳng sai mà.
Đúng là dùng khổ nhục kế với con gái rất hiệu quả, nghe song Trang phì cười, đôi má đỏ hây hây ấy lại được dịp làm tôi muốn cắn, nhưng chưa kịp manh động tôi đã bị Trang nhéo cho 1 cái đau điếng:
- Hay cho cái mồm a, biết làm e sướng quá ha, thế mọi người đâu mà ngồi một mình thế này? Mà sao hnay quán vắng thế.
- Bố rửa bể lọc trên kia, chị Loan đang ẵm cún ngủ, công nhân hôm nay làm về muộn nên quán vắng, a phải xuống đây làm bù nhìn rơm nè.
-Kể khổ làm gì? Chẳng ai thương đâu. Thôi để em vào chào bố cái nga.
Trang nói rồi đứng dậy bước ra cửa, không quên quay đầu lại lè lưỡi rồi cười nhí nhảnh, tôi cười khổ trông theo.
Hôm nay Trang về đây để mai hộ tống tôi lên trường. Ngày nào cũng nói chuyện cả ngày nên chẳng có chuyện gì của nhau mà 2 đứa lại không biết . Từ chuyện Trang hôm nay nấu món gì, tắm lúc mấy giờ? Anh lọ anh kia tán. Tôi đều nắm trong lòng bàn tay.
Ngược lại, mỗi tiến triển về cái chân của tôi, ăn gì làm gì, nói chuyện với ai, Trang đều kiểm soát được hết. Duy chỉ có chị Phượng là tôi giấu bặt, không hé nửa lời với Trang.
Kể từ ngày biết tôi với Trang quay lại, những dòng tin nhắn từ chị đến ngày một thưa hơn.
Tôi có hỏi nhưng chị chỉ nói rằng bận công việc. Thôi mặc, ngày mai tôi lại quay lại mái trường nơi tôi đã hơn 3 năm theo học, sẽ gặp lại chị sớm thôi, tôi tự nhủ là như thế./
---------------------------------------
Một lát sau, mẹ lạch cạch dắt chiếc xe đạp mili về, trên xe chở nặng hàng bán chiều. Nào rau dưa, thịt thà, giò chả, chằng ở yên sau là cả xô nước đậu nữa. Mẹ đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển:
- Trung, gọi bố dỡ hàng xuống cho mẹ với. Mẹ mệt quá.
Tôi không trả lời mẹ, lấy hơi gào thật to:
- Trang ơiiiiii.
Một tiếng dạ văng vẳng lại, những bước chân vội vã của Trang nhanh chóng bước ra, chẳng đợi tôi nói, Trang xắn tay áo rồi nhanh nhẹn giúp mẹ tôi dỡ từng túi hàng xuống rồi đưa vào quán.
Nhìn Trang nặng nhọc bê từng túi rau, xách xô nước đậu. Bộ quần áo đẹp đẽ, bóng bẩy của Trang lấm bẩn bởi ôm những gói hàng vừa vứt lăn lóc ngoài chợ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tôi thấy thương Trang quá.
Cuộc sống gia đình Trang không giống với nhà tôi. Nhà Trang không hẳn là giàu có nhưng có thể nói là khá giả. Từ bé, cuộc sống của Trang là cuộc sống tiểu thư. Chẳng bao giờ Trang phải động tay vào việc gì nặng . Bụi bặm lại càng không. Cứ nhìn những bộ váy áo Trang thường mặc trên người thì biết. Gọn gàng, bắt mắt, đủ để làm hài lòng bất cứ một chàng trai khó tính nào.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |