- Chứ sao. Biết rồi còn phải hỏi.- Tôi vênh mặt lên tự hào.
- Xí, Trung giờ ra dáng ghê nhỉ. Nhưng mà cũng phải vào giường ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đó. Vào giường vẫn nói chuyện đc mà.
Tôi chẳng nói chẳng giằng, đặt đôi nạng cạnh bên, tôi dựa vào kệ bếp rồi vòng tay qua vòng eo quen thuộc ấy, thì thầm :
- Ứ, để yên cho a ôm thế này một lát rồi anh vào.
Trang quay ra nhìn tôi, xích lại gần tôi hơn một chút cho tôi khỏi bị với rồi tiện tay đang cầm đôi đũa gõ nhẹ vào tay tôi:
- Tay nào, bố mẹ thấy bây giờ. - Trang hơi nhăn nhăn mặt.
- Thì sao chứ, cả thế giới này thấy cũng được, càng tốt, anh yêu em mà.- Tôi nói tỉnh bơ.
- Lẻo mép, nhưng bỏ em ra đi, em đang rán cá mà, cháy bây giờ.
- Kệ, cháy ăn cháy chứ tay anh bị làm sao rồi ý, không bỏ ra được đâu.
Trang xịu mặt xuống, đôi đũa trên tay Trang liên tục gõ vào tay tôi, tôi mặc kệ, cứ thế mà hít hà tóc rồi vai áo Trang, tay vẫn ôm khư khư lấy vòng hai như thể sợ Trang chạy mất.
Một mùi hương quen thuộc lan tỏa, tôi hít lấy hít để, nó không quá thơm, nhưng thực sự rất đặc biệt. Và những thứ đặc biệt luôn làm người ta ngây ngất. Mũi tôi di chuyển liên tục như chó đặc vụ đang đánh hơi tội phạm. Hơi bệnh hoạn nhưng thực sự là như vậy. Chỉ đến khi cái mùi hương đặc biệt ấy bị hòa quyện với một mùi khét rất đặc trưng, tôi mới vội vàng buông Trang ra.
- Thôi chết mẹ rồi.- Tôi nói mà mặt méo xệch.
Trang vội vàng quay ra tắt phụp bếp đi. Cẩn thận lật từng khúc cá lên. Nhìn mấy khúc cá như cái bánh socola sữa. Một mặt đen xì, mặt còn lại vẫn trắng phau phau, mặt Trang mếu mếu như sắp khóc:
- Tại anh đấy! Làm tnao bây giờ.
Tôi cười đau khổ động viên Trang :
- Ksao đâu, cạo chỗ cháy đi, tí bỏ vào nồi nấu canh chắc chả ai biết, mà biết cũng chẳng làm sao đâu.
- Biết thì mọi người nghĩ em hậu đậu à? Mà e có thế đâu, tại anh dê em chứ.
- Thôi thôi được rồi, thế thì giải quyết lẹ đi.
- Anh vào giường ngồi canh chừng đi, bị ai phát hiện em sẽ phô là tại anh vào dê em nên mới bị thế này.
- Dám không ?
- Đến nước ý thì sao lại không chứ.
Tôi cười khành khạch với cái kiểu hù dọa trẻ con của Trang rồi vớ đôi nạng lọc cọc vào giường ngồi . Nhìn Trang loay hoay dùng dao thìa cạo cạo gọt gọt từng mảng cháy, tôi vừa thương vừa buồn cười.
Cũng may là nhà tôi chẳng ai nhìn thấy cảnh cảnh đó, không tôi và Trang chỉ có nước tàng hình mới hết ngại. Món cá nấu riêu chua bữa tối hôm đó vẫn được Trang đảm nhiệm khá ngon lành, duy chỉ có nước riêu hơi đen đen một chút.
Chiều tối hôm sau, sau bữa cơm chiều đơn giản. Chiếc taxi đưa gia đình chị Loan về Thái Nguyên và đưa tôi lên trường đã dựng gọn trước cổng. Mọi người bận rộn đưa hành lí ra xe, tôi ngồi yên một chỗ. Tâm trạng bỗng nặng nề khó tả. Một tháng trời nằm nhà dưới sự ân cần chăm sóc của bố mẹ, tôi như một đứa trẻ con, chập chững những bước đi đầu tiên. Bất kì việc gì cũng phải cần tới sự trợ giúp của bố mẹ.
Giờ phải đi, thực tâm tôi đang như một đứa trẻ con vậy, ngay cả trong suy nghĩ, tôi lưu luyến cái mái nhà này không muốn rời xa nửa bước.
Để rồi tôi lại lầm lì chống đôi nạng tiến xa xe, lại chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính. Tôi không muốn chào bố chào mẹ, tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt thương cảm và những lời động viện sẽ khiến tôi không còn giữ được phong thái của một đấng nam nhi. Tôi đang thực sự rất yếu đuối, muốn trốn tránh tất cả.
Nhưng một thằng què như tôi thì trốn đi đâu được. Văng vẳng bên tai tôi là giọng nói trầm ấm của bố\" Trung đâu rồi, Trung đâu rồi\"
Rồi bố thò đầu qua cửa kính xe, những nếp nhăn hiện rõ trên trán, quanh đôi mắt hiền từ đầy tình cảm:
- Hứa với bố là phải giữ gìn sức khỏe nhé, bây giờ bố chỉ cần ở con có vậy thôi.
Bố đưa bàn tay gân guốc , chai sạn qua cửa kính, đôi mắt chờ đợi một cái bắt tay thay cho một lời hứa của tôi. Tôi không nói, khẽ gật nhẹ đầu rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Sau khi Trang vâng dạ rồi gật đầu lia lịa với những lời dặn dò của mẹ tôi, chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh.
Quốc lộ 5 đã sáng đèn, tôi mở cửa kính cho gió trời thốc vào mặt. Ngắm nhìn cảnh vật quê hương tôi mà sao dáng gù gù của bố, giọng nói ấm áp của cứ hiện hữu trong tôi trong từng km.
Rồi nghĩ lại những giây phút yêu thương của cha mẹ dành cho tôi . Ngọn đèn đường bõng nhòe đi, tôi cảm nhận được vị mặn của cái gì đó đang lăn xuống từ khóe mắt.
Bất chợt một bàn tay vòng qua eo tôi, đầu tựa vào vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ:
- A đừng khóc mà..
__________________
Xem thêm hình ảnh và tải truyện về máy tại : http://wapaz.biz
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |