“Hai đứa có chuyện gì à?” – Không ai thèm trả lời. My ngồi xuống cạnh em. Mặt vẫn dán vào điện thoại
“Con My tát anh Minh hả em?” – Không trả lời
“Ô. Cái con này. Chị hỏi sao không trả lời”
“Chị hỏi anh ấy ấy” – My tức giận nạt lên
“Chuyện gì vậy Minh? Mày làm gì có lỗi với em tao à?”
“Hiểu lầm thôi, không có gì đâu?”
“Hiểu lầm là sao? Hay là mày….” – Mặt Thy đăm chiêu lại. Dường như đang nghĩ đến vấn đề xấu nhất. Chắc chắn lại tưởng tượng ra cái điều gì đen tối đây”
“Thôi Thy. Ăn cái đã rồi tính. Anh đói rồi” – Ban trai của Thy ngồi bên cạnh giục
“Em gọi món đi My” – Anh ta quay sang nói với My
Bữa ăn hôm đó quả thực rất căng thẳng. My dường như vẫn đang còn giận em lắm. Em cũng chẳng thèm quan tâm. Giận kệ giận liên quan gì đâu. Em không làm gì sai cũng chẳng cần phải xin lỗi. Cứ bơ đi, ai kia có lỗi tự biết đường làm hòa. Không thì thôi. Em chúa ghét những người con gái hơi tí õng ẹo to ra mình cao sang. Còn Thy ngồi đối diện em vừa ăn vừa lườm em đến cháy người. Lâu lâu tay dư dứ nắm đấm dọa em
Ăn sáng xong. Cả bọn rủ nhau sang quán café đối diện. Lúc này cơn giận đã giảm xuống nhưng cái tính ương ngạnh của cả hai đứa vẫn thế. Không ai thèm nói với ai một tiếng nào. Thành ra con Thy nó phải chạy lại chỗ em và sau một hồi tra tấn bằng những cú nhéo vào bắp tay vào bụng. Em khai ra hết. Nó nhìn em chằm chằm rồi nói
“Vậy mà bảo mày không có lỗi”
“Chứ sao? Mày thấy đấy. Tao chỉ vào gọi nó dậy thôi. Tao có lỗi gì chứ”
“Mày dốt lắm con ạ. Mày biết con gái cần sự riêng tư mà mày lại chạy xồng xộc vào phòng nó. Lật tung chăn của nó lên trong khi nó chỉ có cái quần chip che thân. ĐM, nó tát cho là còn may lắm. Gặp bà bà vặt lông mày rồi”
“Ngon thì mày vặt đi”
“Đừng có thách. Mày suy nghĩ lại đi. Mày làm thế là có lỗi đấy. Đàn ông con trai chi mà ương ngạnh cứng đầu đếu ga lăng tí nào. Bảo sao đến giờ chưa có nổi người yêu”
“Hay mày là GAY thật hả Minh?”
Câu nói như đụng chạm vào lòng tự ái của bản thân các thím ợ. Em trừng mắt lên nhìn nó
“GAY cái mả mẹ nhà mày.”
“Chứ không GAY sao mày cư xử như đàn bà thế. Mày có biết đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ không. Mày sai đéo chịu nhận lỗi thì thôi đằng này còn cứng đầu. Mày GAY thật rồi”
“Bố giết mày đấy”
“Vậy mày chứng tỏ mày không GAY đi. Lại làm hòa với cái My”
“Mắc mớ gì tao phải làm hòa?”
“Đấy. Bảo sao tao nói mày không phải đàn ông. Anh Hưng kia kìa (bồ Thy) dù tao sai hay đúng cũng luôn là người làm hòa trước. Không phải là sợ nhưng anh ấy biết tôn trọng tao. Tao phục anh ấy là ở điểm đó. Còn mày….” – Thy chép miệng
“ĐM. Thôi đừng nói nữa.”
Những lời nói của Thy như đả động một phần tới em. Nó nói cũng đúng, cái tính hiếu thắng sĩ diện của em lại nổi lên. Con này nó nắm rõ tính cách của em trong lòng bàn tay các thím ợ. Cái éo gì nó cũng biết. Thôi thì…..”
Thy bảo nó với ông Hưng đang ở trong một khách sạn gần đó. Tối nay về lại trên núi nên rủ em và Thy chiều nay ở lại. Tối hẵng về. Em cũng đồng ý. Giờ phải quay lại nhà nói môt tiếng với ông quản lý chứ không ổng lại mất công chờ. Trên đường về, em thu hết can đảm lại nói chuyện với My
“My….” – Em gọi. Cô ấy không trả lời
“My. Anh có chuyện muốn nói”
“Chuyện gì?” – Cô ấy mở miệng, giọng vẫn còn khinh khỉnh lắm
“Chuyện hồi sáng anh xin lỗi nha. Anh không cố ý”
“Anh cũng biết mình có lỗi cơ à. Dám lột chăn người ta lên rồi nhìn chòng chọc vào đó. Anh ghê quá”
“Anh không cố ý mà. Anh xin lỗi”
“Thôi. Dù gì cũng chẳng sao. Em cũng không tính toán với anh chuyện này. Nhưng lần sau cẩn thận một chút. Em là con gái chứ có phải là đám con trai tụi anh đâu.”
“Hehee. Anh biết rồi. Anh xin lỗi mà”
Đây là lần thứ 2 em phải cúi mình trước một người con gái không cùng huyết thống. Chẳng hiểu tại sao lúc đó em lại làm thế. Cứ đổ lỗi cho mình là dại gái đi. Ừ thì dại gái. Đàn ông con trai không dại gái thì dại ai? Sau này em mới biết thực ra My đã tha lỗi cho em từ lúc đi ăn sáng cơ nhưng mà cái thái độ của em nên cô ấy mới giận như vậy
Cả nhóm thu xếp đồ đạc về. Em xin ở lại rồi vác ba lo tới thẳng cái khách sạn của Thy luôn. Chất hết đồ vô đó rồi 4 người kéo nhau đi ăn trưa. Chỉ là cơm bình dân thôi nhưng công nhận hải sản ở đây ngon phết, em ăn có một lần mà nhớ mãi
Nói là khách sạn nhưng thực chất chỉ là cái nhà nghỉ. Ăn xong kéo nhau về đó, bà chủ nhà nghỉ nhìn chúng em với ánh mắt nghi kị lắm. Chắc sợ chúng em làm điều gì mờ ám. Phải mất một lúc lâu giải thích nên chúng em mới có thể đi được. Nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng, rồi thu xếp đồ đạc đi chơi (em nhớ không nhầm là Bãi Cháy thì phải). Ngồi trên xe, hai chị em cứ líu ra líu ríu hết chuyện này đến chuyện khác như bầy chim non nhức hết cả đầu các thím ợ. Nói ra thì bị chửi thôi thì ngậm miệng lại cho an toàn
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |