- Haizzz, mà nói thật với các bác, con trai mà ( không biết có ai khác không ), thèm 1 người bên cạnh hơn, thèm 1 hơi ấm hơn, thèm 1 cái gì đó thiết thực hơn, không chỉ là những lời nói động viên, em thèm thì thèm thiệt, nhưng em không nghĩ sẽ quen ai khác, do em ở Úc, chẳng có gì, 1 thằng sinh viên nghèo, chưa có việc làm, avan thì tệ, không dám mua thuốc để hút ....
- 1 tuần sau khi P ở chung, tụi em thì vẫn bình thường, nấu ăn chung, đi chợ chung, xong ai về phòng nấy, em thì gọi điện cho J, P thì gọi điện cho thằng nào em cũng không biết.
- Cuộc sống của em bắt đầu sang tráng mới, khi mà em với P đi học chung trường, cùng thời khoá biểu, em bắt đầu dẫn P đi, sáng sớm 2 đứa đi bộ đến trạm xe TRAM ( chắc gọi là như xe điện ), đi bộ khoảng 15 phút, vừa đi vừa thở ra khói, P cũng như em, chưa đi làm, cũng tiết kiệm tiền, cũng không dám sắm đồ ấm gì, toàn mặc đồ ở VN ,nhưng thật sự là hok đủ ấm, còn em thì có người quen cho mấy đồ ấm cũ,nên em cho P 1 cái áo để mặc.
- Với P, em là 1 thằng tẻ nhạt, xấu trai, được cái hiền lành . ( P còn nói là nếu ở VN em đến nói chuyện nó không thèm trả lời )
- ĐI học xong thì tụi em về nhà, xong đánh bài ....
- Các bác ạ, có những cái không phải là tình yêu, chỉ cần có người đi bên cạnh, nói chuyện cùng, làm cùng, thì thấy cuộc sống nó vui hơn nhiều, dần dần, em và P đã quen với việc đi đâu cũng có nhau, tụi em bắt đầu đi thăm quan những chỗ khác của thành phố em đang sống, tụi em bắt đầu đi vào City, đi ăn những món ăn của Thai,Hàn , Nhật ....
Có lẽ khi P qua 1 tháng đã có tình cảm với em, vì tính ân cần , chịu khó của em, đi đâu em cũng xách đồ dùm P, đó là thói quen của em rồi. P hay lạc đường.
Đi chơi với bạn, cả 2 cùng bị lạc đường, gọi em nhờ em lên dẫn về, em cũng không biết đó là đâu, cứ tra google mà đi thôi, đi đến nơi rồi dẫn về.
Ngày đó, chỉ cần có việc ra đường là mừng lắm các bác, không biết đường cứ đi cứ đi như thế dazy đó.
Phần sau em sẽ nói về những vấn để xảy ra, tụi em chuyển nhà
À cho em hỏi có bác nào đang sống chung với gấu, mà cuộc sống dẫn đến hôn nhân không, cho em thêm niềm tin vào cuộc sống
chap 3: CƠM ÁO GẠO TIỀN
- Em qua được 2 tháng cũng xài gần hết tiền nhà gửi rồi, muốn đi làm phụ giúp gia đình, chớ thực sự 1 tháng xài 1000$ thì quá sức với gia đình mình, chưa kể đến tiền học nữa . P cũng thế.
- P khác em, có chuẩn bị trước ở VN, trước khi qua Úc, P đã đi học Nail, bên đây hầu hết con gái qua làm nail các pác, P mới chuyển sang khu của người Việt, xa trường, ở đó có nhiều điều kiện kiếm việc làm hơn cho những sinh viên mới sang chưa rành tiếng Anh. P chuyển nhà thì tụi em chỉ gặp nhau ở trường thôi. Chỉ ăn cơm chung ở trường ( đem đồ ăn lên trường rồi hâm nóng ăn tại trường các pác ), thỉnh thoảng P có nấu cho em ăn, em chỉ việc mang cơm thôi )
- Thời gian đó P mua báo người việt tìm việc làm, nhưng P thực sự không biết đường,nên không biết coi bản đồ, cũng không biết làm sao để đến nơi ,nơi nào thuận tiện đường đi hơn. Nên xin đi làm nail bị thất bại, P bắt đầy đi xung quanh khu người việt xem có chỗ nào cần người làm không, đa số ở đây người ta lại làm phụ bếp, làm farm .
ĐI làm ở bên này, có đứa hên, có đứa xui, đứa nào gặp trung mấy ông bà chủ ghét Việt cộng, tụi nó chửi mình cả ngày, ép lương, rồi đủ thứ.
- Trong thời gian đó thì bà cô của em ( gọi cô T nhang các bác ) , cô T thì cưới chồng tây, chồng cô hơn cô 2 con giáp cũng vừa quay lại Úc, 2 vợ chồng cô đón em về nhà cô ở, cách xa trường, ngược đường với nhà của P . Giống như trường em học là ở giữa nhà 2 đứa dazy đó.
Lúc mới đến, chồng cô T nói em là cứ ở đây đến khi nào hết hạn visa thì thôi 0, em có hỏi nếu như cô em về VN thì em phải dọn nhà đi chỗ khác không, 2 người đã khẳng định là không,em mới ở.
Ở chỗ này em vẫn phải trả tiền thuê, rẻ hơn ở chỗ em ở lúc mới sáng 1 xí, cô nấu cho ăn uống, chủ yếu là đồ tây ( em lại ăn không được ), còn đồ Việt, toàn là cơm chiên, trứng chiên. 2 tháng mà em sụt 10 kí các pác.
Ở đây em cũng bắt đầu đi kiếm việc . Lúc ở VN, cô T kể có 3 shop quần áo ở đây, muốn làm gì thì cô cho làm cái đó, nhưng thực ra cô T nói láo, cô ở bên này ăn lương thất nghiệp, xin việc cho mình mà không biết chỗ nào xin, giúp đỡ mình duy nhất là mua được tờ báo của người Việt. ( Hồi đó cô T vê VN, qua nhà mình chơi,nhà mình đón tiếp chu đáo, ai ngờ bên này mình bị đối xử như thế )
- Lúc đó mình cảm thấy hụt hẫng, chờ đợi của mình là vô ích, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn mà, không có việc làm, nên mình chán đời, ghét lun cả việc gọi về cho J, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với J, đơn giản vì mình thấy những lời nói thật vô nghĩa, hành động mới thiết thực, .
Sau đó mình chọn việc làm gần chỗ mình nhất,là làm Farm, có người đưa đón.
Lúc đầu em không nghĩ đi làm Farm nó ra như thế nào, chỉ biết,cứ đem đồ ăn đi theo thôi,mặc 1 bộ đồ ấm rồi đi thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |