5h sáng, xe đến, gọi điện thoại, mình lên xe :
Boss: Em ở lâu chưa, du học sinh hay du lịch,làm cái này cực lắm, em chịu được không, mà đi làm lần nào chưa
Em : Anh hỏi nhanh dazy , em ở gàn được 6 tháng ( nói thế để người ta khỏi lừa mình, nge cô T nói dazy) , em chưa làm farm nhưng ở VN em cũng đi làm suốt,nên không sao đâu anh
hơn 1 tiếng,xe đến cái nông trại, mấy người kia biết việc rồi, đi đến chỗ lấy dao, lấy gùi đeo, mình cũng đi theo làm như mọi người
Boss : em cứ đi thu hoạch cà, cứ 20 chục kí thì đem ra đây, cuối ngày tổng kết coi được bao nhiêu rồi anh đưa tiền.
Giờ thì em đã hình dung ra được việc làm như thế nào rồi. Các bác à, cái đinh công mạnh nhà nó, nó khổ hơn các pác đi làm thợ hồ nữa, gió thì mạnh, nó lùa vào người, trời thì nắng, lúc thì mưa, đứng giữa đồng, pác chỉ muốn khóc thôi. Nước thì phải tự đem, mình không biết,nên có mấy cô làm cùng cho làm, đồ ăn họ đem hộp giữ ấm, còn mình chỉ là 1 cái hộp, lúc mở hộp cơm ra, cơm lạnh + cứng, các pác cũng chẳng muốn ăn nữa đâu .
Rồi làm cuối ngày cũng được lãnh lương : 120$ . Lần đầu tiên nhận lương, em chỉ thấy đồng tiền ở đây làm ra khó khăn , không dễ như những ông bà Việt Kiều về nói . Em cầm tiền rồi nói mai em không làm nữa, do em chỉ được ngỉ cuối tuần thôi.
120$ đó , em mua 1 gói thuốc tự thưởng cho mình ( 20$ ), còn 100$ em để dành trả tiền nhà .
Đấy, bác nào mà chuẩn bị đi du học thì hãy học cho mình 1 cái nghề gì đó đi nhang, qua đây đỡ bỡ ngỡ, mình thấy nữ thì học nail,nam thì học làm bếp . Đừng như mình...
Xong lần đó,em đã tự tin hơn,bắt đầu đi xin chỗ khác, em xin chỗ phụ bếp của 1 quán coffee take away, họ trả em 9$/1h, em làm phụ bếp, 1 ngày làm 5 tiếng, chỉ làm thứ 7 + CN.
Em thì cứ nghĩ như ở VN, không có việc gì làm thì đứng chơi, nhưng mà không phải các pác ạ, không có việc thì kiếm việc làm, nếu như hết việc thì lau bàn,lau ghế, lau tô, họ có camera sau bếp , mình đứng chơi là nó đọc tên lên liền ...
Em làm ở đó được 1 tuần em cũng nghỉ, bởi vì làm như thế không đủ tiền nhà các bác .
Và cứ như thế như thế, em thử chạy bạn chỗ này chỗ nọ, phụ làm bếp .... Nhưng rồi cũng nghĩ, do có 1 khoảng thời gian em được ngỉ gần 3 tuần,nên em đi làm nhiều. Rồi cuối cùng em cũng được 1 chỗ ổn định, đó là làm ở chợ, chỗ shop trái cây. Bị chửi, bị la nhiều lắm, rồi đến khi pác gạc qua cuộc sống ở VN của mình, pác mới trụ vững được thôi .
- Trong khoảng thời gian em đi làm, tối em cũng kiếm việc cho P, em đọc báo, ngày nào không đi làm, thì em lên nhà P ( đi xe lửa các bác , chắc cỡ 1,5 tiếng, đi về nữa là 3 tiếng ), dẫn P đi đến chỗ đó thử việc, hết shop nail này đến shop nail khác. P may mắn hơn em,và lanh hơn em gấp nhiều lần, P được nhận ở 1 shop nail, cách nhà P khoảng 20 phút đi xe lửa.
- Tụi em đi chung, không 1 cái nắm tay, em cũng có đi làm nên cũng thoải mái hơn, mua cafe,rồi ăn,e trả hết. Không 1 lời tình cảm, tối không 1 tin nhớ nhung nào, nhưng chỉ cần thấy nhau,là e cảm thấy đời mình có ý nghĩa hơn khi ở đây ( Lúc trước em ở VN em đã được nhà xin vào làm ngân hàng, bỏ hết để qua đây ,nên em cảm thấy tiếc lắm )
- 2 tháng sau đó, tính thời điểm em và P chuyển nhà đó các pác, Có 1 tình huống có lẽ là qua đó, chúng em đã nhận ra tình cảm của nhau
9 PM
P : Anh hả, em bị mất chìa khoá phòng, đi làm về,không có chìa khoá zô phòng, nhà em mấy đứa đi hết rồi, đứng ở ngoài lạnh quá, vừa gọi vừa khóc,vừa run
Em : Được rồi chờ anh xí, anh đến liền ,em chạy ra siêu thị ngồi đi, anh đến anh gọi
P : Dạ
Lúc đó em vừa đi làm về tắm rửa,ăn cơm xong, tính lên giường ngủ, vừa tắt điện thoại xong, mặc quần áo chạy ra trạm xe bus ( cách nhà 10 phút ), chờ nó chở đến ga xe lửa, để đi đến nhà P. Khoảng thời gian trên xe,em gọi điện cho P , em biết, con gái mà, những lúc rối trí, họ hay sợ hãi lắm, có người nói chuyện, người ta cảm thấy an tâm hơn. Thời gian lúc đó trôi chậm lắm các pác, rồi cũng đến, trời buổi tối ở Úc nó lạnh lắm, em chạy đến chỗ P , vừa chạy cho đỡ lạnh, cũng lo cho P nữa. Khi tìm thấy P. P đứng lên thấy em ( em cứ nghĩ là xe chạy đến ôm em chớ ) nhưng không phải, P nín khóc, rồi đi với em đến nhà nó, đến nơi, thật sự là em cũng chẳng biết làm gì, em gọi cô T hỏi, cô T cho số điện thoại của ông nào mở khoá á, mà ông đó nói giờ quá giờ làm việc rồi, nên lấy tiền gấp đôi bình thường, mà tụi em thì lại không có tiền nhiều. Trong lúc chẳng biết làm gì,2 đứa vừa đứng vừa run, thì em thấy cục gạch , tự nhiên trong đầu xuất hiện ý tưởng. Em lấy nó đâp bể cửa kính cửa sổ, rồi mò tay zô mở cửa sổ ra, rồi trèo vào.
Em vào được phòng, thì thấy chìa khoá nó để trên bàn , thì ra nó vội đi làm quá nên quên mang theo ), em mở cửa cho nó vào phòng rồi lấy tờ giấy dán cái cửa sổ lại, kéo rèm lại, để gió khỏi lùa. Xong 2 đứa chẳng biết làm gì, do thực sự là trễ lắm rồi, ngủ ngoài phòng khách thì không có sưởi, về nhà thì đã hết xe, ngủ lại thì càng không được, tụi em đã là gì của n
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |