Tôi bấm bụng nếu cô ta đã nói thế thì cũng nên đi. Tôi cố tình đến muộn, 7 h20 tôi mới đến và cô ta vẫn còn đang ngồi đó đợi tôi.
- Xin lỗi tôi đến muộn
- Không sao đâu, anh đến là e vui rồi. E ơi mang đồ ăn ra cho chị nhé - cô ta quay sang bồi bàn
- Tình hình cô thế nào rồi?
- Anh nhìn em đấy, vẫn sống và hồng hào hơn trước còn gì. Cảm ơn anh nhé!
- Sao cảm ơn tôi làm gì. Cảm ơn bác sĩ ấy
- Nhưng anh là yếu tố quan trọng mà - cười. Thật ra hôm nay e gọi anh đến e cũng muốn cảm ơn anh. Ko hẳn vì chuyện em bệnh tật anh quan tâm đến em mà chuyện nữa là anh cũng mở lòng ra với em được chút ít.
- Nói đến cái đó làm gì? Tôi đã nói làm được gì tôi làm mà.
- Vâng, anh ăn đi - cô ta gắp cho tôi - mấy năm rồi nhỉ- cười- anh có nhớ bữa cơm cuối cùng của 2 anh và em không?
- Bữa đó tôi và cô đi ăn phở chứ ko phải ăn cơm.
- Anh vẫn còn nhớ sao?
- Em xin lỗi, vì đến bữa cơm hẳn hoi em cũng ko nấu được cho anh. Chia tay anh em cũng khóc, cũng buồn lắm. Chiều hôm đó anh có biết em ngồi sau anh, lúc anh đưa em ra bến xe về quê, e ko dám ôm anh. Nhưng trời nóng, anh vẫn bảo \"ôm anh đi\" để mấy hôm không gặp cho đỡ nhớ. Đó là cái ôm cuối cùng em dành cho anh. Rồi vài ngày sau e biến mất khỏi cuộc sống của anh.
- Cũng may là cô biến mất thì tôi mới có ngày hôm nay, tôi cũng phải cảm ơn cô chứ
- Thật sự em ko thể làm gì khác được, vì chúng ta ko hợp tuổi, vì gia đình em. Đã bao lần e muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng lại sợ. Sợ anh lại đau, sợ anh lại hận em hơn.
- Cái gì qua rồi thì cho qua đi, nhắc lại cho nặng đầu. Cô đi làm lại chưa vậy
- E đi làm cả tháng nay rồi, chỉ có điều e tránh ko dám gặp anh
- Tôi có phải ma đâu mà tránh, đồng nghiệp trong công ty thì vô tư chứ có cái gì.
- Vâng, mà hôm trước anh có nói chuyện với chồng cũ của e à?
- Ờ, có vấn đề gì à?
- Dạ không, anh ta muốn quay lại nhưng thật sự quá mức chịu đựng của e rồi.
- Dù sao cũng từng là vợ chồng, nếu còn cứu vãn đc thì cố gắng xem sao
- Anh ko phải người trong cuộc anh k hiểu đâu. Mà thôi để e tự giải quyết.
- Ờ, cô mổ xong đi khám lại bác sĩ bảo sao, có phải mổ hay điều trị gì nữa ko?
- Uống thuốc bổ với tránh kích động anh ạ. Nói chung là giờ không nguy hiểm nữa
- Thế thì ổn rồi
- Vâng, mà anh...anh có thể
- Sao, ấp úng thế?
- E muốn.....muốn nấu cho anh 1 bữa cơm. có được không ạ? - bẽn lẽn
- Tự dưng muốn nấu cơm cho tôi là sao? - tôi hơi ngạc nhiên
- Để em chuộc lỗi với anh, em ko có ý gì hết đâu
- E là khó, vì...
- Người yêu anh đúng không?
- Ừ, với lại...
- Thôi vậy, e xin lỗi, e đòi hỏi hơi quá rồi. E ko nghĩ là chúng ta có thể ngồi với nhau lâu đc như này đâu. E cứ nghĩ anh sẽ....- cười
- Nghĩ tôi mắng cô , chửi cô à?
- Không, nghĩ anh sẽ lạnh lùng. e biết ngay bây giờ anh vẫn đang tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng anh ko nghĩ vậy. Bữa cơm hôm nay coi như 1 lời cảm ơn anh thôi.
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Anh nghĩ nó đơn giản thì là đơn giản, còn phức tạp hơn thì coi như nó là 1 sự khởi đầu mới cho tình cảm giữa anh và em.
Bữa ăn với cô ta cũng chỉ là vài câu xã giao cảm ơn, thật tình thì tôi cũng thương hại cô ta, một phần vì bệnh tật, phần hơn là gặp phải thằng chồng không ra gì. Tôi cũng thấy thoải mái hơn chút ít, không phải xóa bỏ mặc cảm vì trong lòng vẫn còn những vết cắt, vết gợn.
Vài hôm sau tôi có ăn trưa cùng với cái Trà. Đôi mắt đỏ hoe, thiếu ngủ của nó làm tôi không khỏi ko bận tâm
- Sao thế, có chuyện gì mà mắt đỏ hoe lên thế kia?
- Ông, ông lấy tôi được không?
- Hả, bà nói lại tôi nghe xem nào? - tôi sửng sốt
- Ông cưới tôi đi - nó thì vẫn tỉnh bơ
- What the fu...Bà bị hâm à, bị dở người à. Chắc trêu
- Tôi nghiêm túc đấy - nó cứng rắn
- Bà nghĩ sao tôi với bà lấy nhau, đêm qua bị thằng nào đá xong giờ nói nhảm à.
- Không, tôi cực kì nghiêm túc, cực kì thẳng thắn với ông - ánh mắt nó ko hề có chút gì là đùa cợt cả
- Không được đâu - tôi lắc đầu lia lịa
- Có gì mà ko được chứ, ông có người yêu đâu, tôi cũng thế, tôi với ông....
- Stop...bà mà nói câu nữa tôi đứng dậy đi luôn đấy. Giờ nói lí do cho tôi nghe xem nào. Tại sao mắt đỏ hoe, tại sao bà nói với tôi thế?
- Tôi mệt mỏi lắm. Tôi....
- Có gì thì nói đi, tôi có phải bạn thân của bà ko vậy?
- Mấy hôm nay tôi không dám ngủ, bố tôi bị...
- Bố bà bị sao thế - tôi giật mình
- Bố tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, bố tôi sắp đi....
- Gì cơ? Bố bà! Bị lâu chưa? Sao đang khỏe mạnh mà?
- Tuần trước tôi về, thấy bố tôi gầy lắm, mẹ tôi thì giấu, bố tôi thì ốm cứ nằm, nghỉ làm cả tháng nay rồi. Tôi hỏi mãi bố mẹ tôi mới nói. Hôm trước bác sĩ bảo chỉ còn được vài tháng nữa thôi, bệnh viện trả về rồi - nó vừa nói vừa khóc
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |