Dương Mẫn dạo này bắt đầu “làm thêm” với Tiêu Á Lan nên cô rất hay đi ra ngoài. Công việc chụp anh tưởng như dễ dàng nhưng thực sự vô cùng khó khăn vất vả.
Tiêu Á Lan đòi hỏi rất khắt khe, ngày đầu tiên đi làm cô bị ông chỉnh tả tơi hoa lá.
- Hình như tôi nhìn lầm rồi thì phải! – Mỗi lần Tiêu Á Lan nói câu đó, Dương Mẫn cảm thấy xâu hổ ghê gớm.
Tiêu Á Lan không hài lòng ra mặt nhưng trái lại Johnson vẫn mỉm cười an ủi cô, bảo rằng cô chưa có kinh nghiệm nhưng cô rất có tài.
Vậy là Johnson quyết định dành một buổi để dạy Dương Mẫn cách tạo dáng trước ống kính. Ông vẫn tin chắc chắn rằng Dương Mẫn có những tố chất trời phú cho nghề này.
Ban đầu Johnson kiên nhẫn bày cho Dương Mẫn cách nhìn vào ống kính.
- Không nhất thiết là cô phải nhìn thẳng vào ống kính đâu. Cô có thể nhìn chếch đi một chút, đôi mắt của người mẫu rất quan trọng, đôi mắt tạo nân thần thái cho bức ảnh, cô hiểu không?
- Dạ…
- Ví dụ khi tôi yêu cầu cô thể hiện nỗi buồn, ánh mắt của cô sẽ ra sao? – Johnson đột nhiên yêu cầu Dương Mẫn thể hiện khiến cô lúng túng.
Buồn…
Cảm giác lúc buồn thì cô biết nhưng…
Hãy nghĩ về một kỉ niệm buồn xem?
Đột nhiên cô nhớ lại những lời cay nghiệt của Triệu Thiên Minh ngày cô đặt chân vào ngôi nhà của anh. Cô nhớ về ba, cô không còn được ở bên cạnh ba, chăm sóc ba nữa… mùa này bệnh của ba cô thế nào cũng tái phát…
Bất giác, đôi mắt sinh động của cô trở nên u buồn, chính Dương Mẫn cũng không ý thức được điều dó, cô cứ miên man tìm một kỉ niệm nào đó.
- Tốt! Quá tuyệt vời, ha ha, Tiêu Á Lan đúng là đui! – Johnson vui sướng vỗ tay. – Tôi biết ngay là cô làm được mà! À, mà này, có phải cô cảm thấy bị áp lực trước ống kính không?
- Dạ phải! – Dương Mẫn khẽ đáp. – Nhìn chú cầm máy ảnh tự nhiên cháu…
- Vậy thì được rồi! Cô hãy cố gắng gạt bỏ áp lực đó ra, cô đừng nghĩ mình đang diễn, cứ nghĩ là mình đang sống, hiểu không nào?
Nói đoạn, ông cặn kẽ hướng dẫn cho cô một lượt những điều căn ban, Johnson nhắc đi nhắc lại về sự biểu cảm, theo lời ông thì cô cứ coi buổi chụp ảnh như một chuyện hết sức bình thường, đừng quá căng thẳng, nếu không tạo được cảm xúc cô cứ nghĩ về một kỉ niệ vui buồn nào đó của mình.
- Đừng lo, họ Tiêu kia ác khẩu lắm! Nhưng cũng rất biết trọng dụng nhân tài.
Dương Mẫn vẫn im lặng, khởi đầu mấy ngày nay không được tốt lắm, cô sợ sẽ phụ lòng Johnson.
- Về nhà cô cứ luyện tập lại cho quen với cách biểu đạt cảm xúc như thế, Ok?
- Vâng ạ. – Dương Mẫn e dè đáp.
- Còn chuyện tạo dáng trước ông kính thì không cần gượng ép, cô hãy thật thoải mái, hiểu không?
Johnson tỉ mỉ dành thời gian hướng dẫn cho Dương Mẫn từng chút một, cô nhẫn nại tiếp thu lời nói của ông. Lâu lâu, cô lại đưa ra thắc mắc. Johnson không chỉ nói không mà ông ta còn diễn tả rất sinh động, ông ta đứng tạo dáng làm mẫu cho dương Mẫn, nhìn thân hình béo phục phịch cứ uốn lượn, lúc chống cằm, lúc chống hông, Dương Mẫn cứ che miệng cười khúc khích mãi.
Dương Mẫn về nhà lúc tám giờ tối, cô đã nhắn tin báo trước nên Triệu Thiên Minh cũng không hạnh họe gì.
Đèn phóng khách sáng trưng nhưng không thấy ai, có lẽ anh đang ngồi làm việc trong phòng. Dương Mẫn mệt mỏi ngả người lên ghế, đầu óc cô như một đoạn phim tua chậm, từ từ nhớ lại những gì Johnson đã chỉ bảo.
Theo những gì Johnson nói thì việc chụp ảnh vừa đòi hỏi kĩ thuật lại cần một chút bản năng, Dương Mẫn luôn cảm thấy mình rất kém cỏi, cô sợ mình sẽ không đảm đương được chuyện này. Tiêu Á Lan đã gia hạn cho cô trong ba ngày phải học và vận dụng được những kĩ năng Johnson chỉ bảo, nếu không thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.
Dương Mẫn khổ sở ôm mặt, cô rất sợ mình sẽ không làm được, cô sợ sẽ làm Johnson thất vọng.
Mặc dù rất ghét cái giọng gia trưởng hống hách của Triệu thiên Minh nhưng lòng cô không thể không ngưỡng mộ anh. Anh quá tài giỏi, Dương Mẫn chỉ ao ước được một tí tì ti sự giỏi giang của anh mà thôi, như thế cô cũng mãn nguyện lắm rồi…
Đang trằn trọc trên ghế Dương Mẫn đột nhiên vỗ đùi cái đét và ngồi dậy.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt!
Và Dương Mẫn cũng đã chuẩn bị những thứ vô cùng đặc biệt trong túi xách rồi.
Chỉ còn đợi đến lúc lôi ra sử dụng thôi!
Dương Mẫn nhanh như sóc chạy đến cửa phòng của Triệu Thiên Minh gõ cửa. Gần như ngay lập tức, anh đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng cau có.
- Cái gì đấy? – Anh nhăn nhó hỏi. – Cô đi đâu mà giờ này mới về?
- Hì hì! Em đi đâu đâu có quan trọng. – Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. – Thế anh không biết hôm nay là ngày gì à?
- Cô có bị thần kinh không thế! – Anh bực mình cằn nhằn. – Rỗi hơi quá tính bày trò phá tôi đấy à?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |