Tình hình xem ra không khả quan cho lắm, những cổ đông bây giờ đã cẩn trọng gấp bội phần, những gì bọn lão làm đều rất sạch sẽ.
Sáng hôm nay, khi đứng chờ giám đốc phê duyệt một số công văn, thư kí Bạch Khiết không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.
Giám đốc đã im lặng quá lâu, cô tự hỏi đâu có phải là cách anh bỏ cuộc hay không?
Làm việc với anh suốt hai năm qua, cô thầm thần tượng anh, trong lòng cô anh như một vị thần. Bạch Khiết trung thành với anh một cách tuyệt đối, khí chất, tài mạo của anh khiến cho cô hoàn toàn thần phục.
Đối với cô, Triệu Thiên Minh là con người vô khuyết, anh hoàn hảo đến độ không còn có thể hoàn hảo hơn. Lúc nào gương mặt anh cũng lạnh lùng nhưng đầy tự tin.
- Cô không phải lo đâu. – Đột nhiên anh nói.
- Thưa giám đốc… - Cô đón lấy tập công văn, giọng đầy băn khoăn.
- Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đấy. – Anh nhẹ nhàng rút trong ngăn kéo ra một phong bì. – Cô làm khá lắm Bạch Khiết, hi vọng cái này sẽ giúp cho cô được phần nào.
Bạch Khiết đón lấy phong bì và mở ra.
Bên trong là một sấp ảnh, người trong ảnh chính là Triệu Trang Sinh và một người đàn ông khác.
Tổng cộng có ba mươi sáu bức ảnh chụp chi tiết từng hành động của hai người, Bạch Khiết chợt nhận ra còn bên trong một máy ghi âm.
Cô bật máy ghi âm lên.
- Ngài Triệu, ông cứ yên tâm giao cho chúng tôi, Triệu Thiên Minh sẽ không thể nào lần ra chuyện này đâu, ha ha!
- Nhưng… - Giọng Triệu Trang sinh vang lên đầy lo lắng. – Hắn quỷ quyệt lắm, hơn nữa số tiền lớn thế này…
- Ngài cứ yên tâm! – Người kia nói. – Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài khoản vào ngân hàng bên Thụy Sĩ, chỉ cần ngài đưa cho chũng tôi 5% số tiền đó thì ngài sẽ được như ý.
Cuộc đối thoại rất dài, Bạch Khiết sửng sốt nghe từng câu từng chữ. Triệu Thiên Minh vẫn dửng dưng phê duyệt tài liệu khác.
Triệu Trang Sinh đã nhận thấy sự đe dọa từ Triệu Thiên Minh và quyết định tẩu tán tài sản ra nước ngoài, trước khi đi, lão quyết định sẽ bán đi một bí mật trong dây chuyền kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin của tập đoàn.
Bạch Khiết bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người, cô đã cất công lần theo Triệu Trang Sinh suốt một thời gian nhưng hoàn toàn không lần ra manh mối nào, còn anh chỉ tụ thủ bàn quan nhưng lại lấy được một thông tin quan trọng như thế này. Giám đốc của cô đúng là con người vô cùng đáng sợ, càng lúc, sự sùng bái trong lòng Bạch Khiết càng tăng lên.
- Mọi việc, chắc cô biết phải làm thế nào rồi đấy! – Anh nhìn cô.
Bạch Khiết vội cúi đầu vâng dạ.
Càng lúc, cô càng thấy mình sáng uốt khi đi theo Triệu Thiên Minh, giữa bầy cáo già đang giành giật miếng mồi ngon, anh như một con sói ranh ma ẩn mình chờ sẵn, đợi cho bầy cáo tàn sát lần nhau rồi ung dung bước ra ăn sạch miếng mồi rồi ăn luôn cả những con cáo bị thương.
Bầy cáo đúng là quá thông minh nhưng con sói kia còn đáng sợ gấp bội.
…
Tại sân bay quốc tế.
Một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, đầu hơi hói, gương mặt vô có vẻ rất thoải mái.
Đôi mắt híp nheo nheo một cách gian xảo sau gọng kính vàng.
Ông ta chính là Triệu Trang Sinh. Toàn bộ số tiền khổng lồ mà ông ta đã tham ô từ tập đoàn Doanh Chính đã được chuyển ra nước ngoài, ha ha, Triệu Thiên Minh có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đòi lại một xu.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy nhục nhã khi phải bỏ chạy nhưng số tiền kia cũng phần nào xoa dịu cho lão.
Trước đó, lão đã nhận được lời mới của các cổ đông khác với ý định bắt tay nhau để triệt hạ Triệu thiên Minh nhưng lão lại do dự và cuối cùng đã quyết định không tham gia.
Triệu Trang Sinh quả là một kẻ nhát gan, nhưng chính cái nhát gan ấy đã cứu thoát lão rất nhiều lần và lần này cũng thế.
Loa phát thanh thông báo cho các hành khách đi chuyến bay mang số hiệu 462X vào phòng đợi.
- Triệu Trang Sinh!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lão quay mặt lại và bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đi cùng một người đàn ông mặc thường phục.
- Chúng tôi là cảnh sát! – Người mặc thường phục lấy huy hiệu trong túi áo ra.
- Các người… - Triệu Trang Sinh cảm thấy bất ngờ nhìn những cảnh sát kia.
- Mới ông theo chúng tôi về đồn. – Người cảnh sát lạnh lùng lên tiếng, lập tức một cảnh sát khác áp sát và còng tay ông ta lại.
- Các người, các người làm gì thế! – Triệu Trang Sinh gào lên. – các người có biết tôi là ai không hả?
- Chúng tôi không cần biết ông là ai, có người đã tố cáo ông tham ô và bán bí mật kinh doanh một cách bất hợp pháp!
- Mau thả tôi ra! – Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán lão ta.
Những người cảnh sát lạnh lùng áp giả Triệu Trang Sinh, lão gào thét thế nào họ cũng không chú ý.
Đột nhiên lão im bặt.
Cách đó một quáng, một chàng trai trẻ đang khoanh tay đứng nhìn lão, gương mặt anh tuấn như cười nhạo lão.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |