- Anh cố nhớ đi! – Dương Mẫn kiên nhẫn nhìn anh mong chờ.
Đôi mắt long lanh đợi chờ của cô khiến anh không còn nhăn nhó nữa.
Hôn nay là ngày gì nhỉ?
- Hôm nay là thứ ba! – Anh cố gắng kiên nhẫn với cô.
- Ngày bao nhiêu? – Dương Mẫn cũng kiên nhẫn gợi ý.
- Ngày 20-2…
Chợt có cái gì đó lóe lên trong đầu anh, nhưng anh không tài nào nhớ được.
- Happy birthday! Ha ha! – Dương Mẫn vỗ tay cười híp mắt. – Ngốc! Thế mà cũng không nhớ ra!
Triệu Thiên Minh hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
- Em có mua quà cho anh này! – Dương Mẫn cúi xuống lục cặp lôi ra một cái hộp màu hồng nho nhỏ. – He he! Thấy em lợi hại chưa!
Cô sung sướng chìa món quà nhỏ ra trước mặt anh. Hai tay anh vẫn đút trong túi.
- Này! Sao không nhận đi? – Dương Mẫn có vẻ cụt hứng.
- Ờ… - Tự nhiên anh cảm thấy hơi là lạ.
Rất lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật, Triệu Thiên Minh sinh ra là để làm việc, anh làm việc bất kể ngày lễ hay ngày tết, đến mức những cấp dưới của anh cũng cảm thấy khiếp sợ, trong mắt họ, Triệu Thiên Minh giống như một thần tượng, một siêu nhân. Họ kính sợ anh đến mức ngoài công việc, không ai dám mở miệng ra nói với anh điều gì khác, họ đều biết hôm nay là sinh nhật của anh nhưng không dám chúc mừng. Ông nội và em trai lại không sống cùng nên đương nhiên sinh nhật sinh nguyệt cũng chả ai tổ chức cho anh. Dần dà hai chứ “sinh nhật” bị đào thải khỏi vốn từ vựng của anh.
- Sao thế? – Dương Mẫn tiu nghỉu rụt tay lại.
Cô vốn định giành cho anh bất ngờ, nào ngờ anh lại dùng cái thái độ này.
- Không thèm thì thôi! – Dương Mẫn không giấu được vẻ giận dỗi, cô định đút hộp quà vô cặp thì đột nhiên anh lại giật lấy.
- Ai bảo tôi không thèm! – Anh nhún vai nhìn cô.
- Hi hi, vậy là chịu nhận rồi chứ gì, người đâu mà chảnh thấy ớn! – Dương Mẫn trề môi nhìn anh nhưng anh mắt không giấu được nét vui mừng.
Đoạn, cô kéo tay anh chạy ra ngoài sân.
- Này! – Anh bực mình nhìn cô nhưng cô cứ cười hì hì như một đứa con nít.
- Cho anh này, loại xin nhất đấy, xài tiết kiệm thôi nhé! – Dương mẫn rút trong cặp ra thêm một nắm que phéo hoa đưa cho anh. – Ten ten!!
Bất giác anh mỉm cười nhìn Dương Mẫn.
Cô châm lửa đốt một que cho mình rồi lại đốt một que nữa cho anh.
Triệu Thiên Minh một tay đút túi quần, một tay cầm cây pháo hoa còn Dương Mẫn thì cứ nhảy nhót vung vẩy cây pháo trong tay, miệng hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh.
Bất giác, anh mỉm cười, không khí thật trong lành!
- Vui đủ chưa? – Anh lạnh lùng hỏi Dương Mẫn.
- Ơ hay, sao anh kì thế, không vui à? – Dương Mẫn ngạc nhiên nhìn anh.
- Cô thấy vui lắm à? – Anh không trẻ lời mà ung dung hỏi ngược lại.
- Đương nhiên rồi! Hôm nay em có mua bánh ngọt cho anh đấy, lát nữa em lấy cho, hi hi.
- Cô đang lấy lòng tôi đấy à? – Triệu Thiên Minh cười cười nhìn cô.
- Ừ! Tại em thấy anh không thương em… - Dương Mẫn bối rối gãi đầu. – Em… em muốn anh thương em hơn…
Nghe những lời nói đó từ miệng cô, đột nhiên những cảm giác lạ lùng xâm chiếm anh.
- Thế nào mới gọi là thương? – Triệu Thiên Minh ném que pháo tàn xuống đất hỏi tiếp.
- Thì… - Dương mẫn gãi đầu. – Thì anh ở nhà với em nhiều một chút này, khen em nấu ăn ngon này, khen em dọn nhà sạch sẽ này!
- Hừ, cô có vẻ thích được khen quá nhỉ? – Gương mặt anh vẫn lạnh lùng thản nhiên.
- Ai mà chả thích được khen kia chứ! – Dương Mẫn chun mũi. – Thôi được rồi, không bàn chuyện đó nữa nha! Hôm nay là sinh nhật anh mà, hi hi, đến giờ cắt bánh ga-tô rồi! Ten ten! Chúc mừng anh thêm một tuổi mới, thêm nhiều sức khỏe, làm ăn kiếm được nhiều tiền, ngày càng đẹp trai, ngày càng yêu thương Dương Mẫn, hi hi.
- Cô dẻo miệng nhỉ? – Anh phì cười đi vào bếp cần con dao ra cắt chiếc bánh kem do cô mua, trên bánh có mấy miếng dâu tây cùng hàng chữ chúc mừng sinh nhật màu đỏ.
Ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy thoải mái đến lạ kì.
Hai người một lạnh lùng, một vui vẻ ngồi bên nhau đến tận khuya.
Anh còn rất nhiều việc cần giải quyết nhưng không hiểu sao cứ muốn ngồi đây với cô thêm chút nữa.
Nghe Dương Mẫn thao thao kể về những chuyện từ nhỏ đến lớn của cô, môi anh bất giác nhếch lên thành nét cười.
- Bánh kem cô mua ngon lắm! – Lần đầu tiên anh khen cô!
Gần đây tập đoàn Doanh Chính dần trở thành một lò lửa chiến tranh.
Không khí lúc nào cũng căng như sợi dây đàn.
Triệu Thiên Minh ngày càng cẩn trọng, những cổ đông ngày càng liên kết với nhau một cách trắng trợn nhưng phía anh vẫn không có động tĩnh gì.
Triệu Doanh Chính gần như đã trao toàn quyền kiểm soát cho anh còn ông chỉ là người đứng đằng sau xem màn kịch này mà thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |