- Triệu Thiên Minh… - Triệu Trang Sinh lẩm bẩm như người mất hồn, lão làm mọi chuyện kín kẽ như thế, làm sao Triệu Thiên Minh có thể phát hiện ra?
Đôi mắt anh vẫn bình thản dõi theo. Gương mặt hoàn toàn bình thản nhưng Triệu Trang Sinh cứ như nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Gương mặt lão tái nhợt, run rẩy không nói thành lời.
Triệu Thiên Minh đứng im nhìn theo cho đến khi lão dị áp giải lên xe.
Đôi môi anh nhếch lên, khiến khuôn mặt tuấn tú càng đẹp đến lạ lùng.
Dù bên ngoài Triệu Thiên Minh có làm vương làm tướng thế nào thì về đến nhà anh cũng chỉ là một ông chồng như bao ông chồng khác.
Trong mắt anh Dương Mẫn luôn là mục tiêu chọc phá.
Chính anh cũng không thể hiểu nổi hành động của mình. Cứ thấy Dương Mẫn là anh lại bắt đầu hạnh họe cô.
Triệu Thiên Minh cũng cảm thấy như thế hơi khó coi, chẳng khác nào anh là một kẻ nhỏ mọn nhưng không sao bỏ được cái hành động đó. Lúc đầu anh cứ tưởng mình làm thế vì cho rằng cô tham cái gia sản nhà họ Triệu nhưng chung sống với nhau anh càng ngày càng nghi ngờ cái suy nghĩ đó.
Từ ngày bước chân vào nhà họ Triệu, co chưa từng ngửa tay xin xỏ một đồng. Triệu Thiên Minh dần cảm nhận được một cái gì đó từ người cô, nó giống như một “lực hấp dẫn” vô hình khiến người ta phải yêu thương. Cô luôn lạc quan vui vẻ đến mức khiến anh phải khó chịu, chưa có ai dám ngang nhiên khiêu khích anh như Dương Mẫn. Dường như cô không hề “sợ” anh lấy một tí ti nào.
Dương Mẫn là thế, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ như đứa con nít.
Đối với một con người nguyên tắc và vô cùng cứng nhắc như Triệu Thiên Minh thì Dương Mẫn giống như một thái cực đối lập với anh, thế mà không hiểu tại sao, càng ngày anh càng dành nhiều thời gian để về nhà.
Cũng cần phải nói rõ một điều là Dương Mẫn nấu ăn rất tệ, bằng miệng lưỡi điêu ngoa bậc nhất của mình, Triệu Thiên Minh đã giúp cô tiến bộ không ít nhưng xem ra sự tiến bộ này vẫn rất khiêm tốn. Thế nhưng không hiểu vì sao anh vẫn bắt cô một ngày nấu cơm ba bữa và không bỏ một bữa nào.
Để lí giải cho cái sự lạ lùng này, Triệu Thiên Minh chỉ nhún vai và nói rằng “Ăn ở ngoài không an toàn!” thế nhưng điều này nghe không thuận cho lắm!
Với mức lương của một CEO, anh hoàn toàn có thể ăn uống một cách ngon lành trong những nhà hàng năm sao đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Không lẽ là vì tiếc tiền? Với mức lương của anh thì chỉ cần một tháng lương đã có thể ăn uống nguyên một năm trong những nhà hàng sang trọng ấy.
Triệu Thiên Minh thì vẫn làm ngơ với điều đó. Anh không trả lời thêm và cứ im lặng để điều lạ lùng đó tiếp diễn.
Mỗi bữa cơm, Dương Mẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện còn anh cứ im lặng ăn.
Ngoài cái tật nói nhiều, Dương Mẫn còn có cái tật là làm cái gì cũng muốn được khen, lúc còn ở nhà, ba cô một ngày phải khen cô đến khô cả miệng, bây giờ về ở với chồng, cái tật ấy dù có bị tiết chế đi ít nhiều nhưng cũng không thể bỏ hẳn.
Thử hỏi một người cầu toàn, giỏi giang như Triệu Thiên Minh làm sao có thể khen ngợi một người làm cái gì cũng tệ như cô kia chứ?
- Hôm nay anh thấy em tiến bộ không? Em lau nhà sạch lắm rồi này! Ha ha.
Triệu Thiên Minh lấy tay quẹt lên cạnh tivi, một lớp bụi bám vào ngón tay anh, Dương Mẫn ngượng ngùng gãi đầu chống chế.
- Ấy! Sao anh cứ vạch lá tìm sâu thế! Dù sao em cũng lau những chỗ khác sạch lắm rồi mà!!
Anh không nói gì, lại lấy một ngón tay khác quẹt vào cái bình hoa bên cạnh tủ loa, ngón tay anh lại bám đầy bụi.
- Thế này mà đòi khen đấy à? – Anh cười mỉa mai.
Đoạn anh quẹt hai ngón tay đầy bụi lên má Dương Mẫn.
- Này!! Anh đừng có quá đáng nhé!! Thì để người ta lau lại, anh có giỏi thì dọn nhà như em xem!! Toàn bắt người ta làm việc… - Cô đỏ mặt hét lên.
Anh bước vào phòng thay quần áo, không nói với cô thêm một lời nào. Dương Mẫn không thấy đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú.
Sống chung với nhau, giữa họ có rất nhiều thỏa thuận.
Cái bản nội quy do Triệu Thiên Minh soạn ra lúc đầu chỉ có 11 điều nhưng bây giờ đã tăng lên con số 25. Có lẽ cũng nhờ bản nội quy mà những va chạm giữa họ ngày càng ít đi, cuộc sống có lẽ cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Dạo gần đây Dương Mẫn vừa đi học, vừa phải theo Johnson học hỏi những kĩ năng chụp ảnh sao cho cô có thể làm hài lòng Tiêu Á Lan nên thời gian ở nhà rất ít. Buổi tối cô phải thức khuya, nấu sắn thức ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, ngày mai anh chỉ việc hâm lại rồi ăn.
Sống chung với nhau cùng một nhà mà mấy ngày gần đây Triệu Thiên Minh không thấy cô quá ba lần một ngày.
Vốn đã quen với cuộc sống đơn độc nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy bứt rứt kì lạ khi chỉ loanh quanh ở nhà một mình, có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cô, bây giờ “tạm” trở về cuộc sống trước đây, anh cảm thấy khó thích nghi. Dương Mẫn dạo này hay về khuya, anh không hỏi lí do nhưng cũng để phần đồ ăn cho cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |