Nàng phải trở về Toà đại sứ để phúc trình về câu chuyện với chủ tịch Ionescu. Gunny đang trục.
Người thuỷ quân lục chiến chào nàng và mở khoá cánh cửa. Mary bước vào văn phòng và bật đèn.
Nàng đứng ở ngưỡng cửa, khựng lại. Trên tường, có ai đấy đã phun sơn đỏ “VỀ XỨ ĐI TRƯỚC KHI BÀ CHẾT!” – Nàng lui ra khỏi phòng, mặt trắng bệch và chạy dọc tiền sảnh đến phòng tiếp tân.
Gunny đứng nghiêm:
- Vâng, thưa bà Đại sứ?
- Gunny, ai đã đến văn phòng tôi thế? – Mary chất vấn.
- Hả, tôi chẳng biết ai cả, thưa bà!
- Cho tôi xem tờ phân công của anh. – Nàng cố gắng để giữ giọng khỏi run.
- Vâng, thưa bà!
Gunny rút ra tới “Khách đến” và trao cho nàng.
Mỗi cái tên đều có thời gian đến được liệt kê sau đấy. Mở đầu là tên nàng lúc 5 giờ 30, thời gian nàng đã rời văn phòng, và nàng nhìn qua danh sách. Có một chục cái tên.
Mary nhìn lên người gác thuỷ quân lục chiến.
- Những người trong danh sách này – tất cả đều được hộ tống đến các văn phòng họ viếng chứ?
- Luôn luôn, thưa bà Đại sứ. Chẳng có ai lên tầng hai mà không được hộ tống cả. Có điều gì bậy không?
- Có điều gì đấy rất bậy. – Mary bảo, – Xin vui lòng cho người đến văn phòng tôi sơn lại việc bẩn thỉu trên tường ấy!
Nàng quay lại và vội đi ra, vì nàng sợ nàng sẽ ốm mất. Công điện có thể đợi đến ngày mai.
***
Khi Mary đến nhà hàng, bác sĩ Desforges đang đợi nàng. Ông đứng dậy lúc nàng đến gần bàn.
- Xin lỗi vì tôi đến trễ. – Nàng cố gắng giữ giọng nói bình thường.
Ông kéo ghế nàng ra.
- Hoàn toàn được thôi. Tôi đã nhận được tin của bà. Bà thận tử tế và đã đến với tôi!
Giờ đây nàng ước gì nàng đã không đồng ý ăn tối với ông. Nàng quá căng thẳng và giận dữ. Nàng bóp tay lại với nhau để khỏi run.
Ông quan sát nàng.
- Bà có việc gì không, thưa bà Đại sứ?
- Không, – nàng bảo – Tôi vẫn khỏe. “Hãy về xứ trước khi bà chết”. Tôi nghĩ rằng tôi thích một ly sec Scotch, xin vui lòng. – Nàng ghét Scotch, nhưng nàng hy vọng nó sẽ giúp nàng nhẹ bớt đi.
Vị bác sĩ gọi rượu rồi nói:
- Làm Đại sứ chẳng dễ dàng gì đâu – đặc biệt là đối với một người phụ nữ trong đất nước này. Người Rumani là bọn giống đặc sô vanh, bà biết đấy.
Mary cười gượng.
- Hãy nói về ông đi, – Bất cứ điều gì có thể xoá sự đe doạ trong đầu nàng.
- Tôi e rằng chẳng có nhiều điều hấp dẫn để kể đâu?
- Ông đã nói đến việc hoạt động bí mật tại Algérie. Điều ấy nghe hấp dẫn đấy!
Ông nhún vai.
- Chúng ta đang sống trong thời kinh hoàng. Tôi tin rằng mọi người đàn ông đều phải liều một điều gì đấy để cuối cùng họ sẽ không phải liều mọi thứ. Tình hình khủng bố theo nghĩa đen thực là kinh hoàng. Chúng ta phải chấm dứt việc ấy đi. Giọng ông ta đầy vẻ say đắm.
Ông ta giống Edward – Mary nghĩ thế. – Edward luôn luôn say mê niềm tin của mình. Bác sĩ Desforges là một con người không thể bị lung lạc dễ dàng. Ông chỉ muốn liều mạng vì điều ông ta tin tưởng. Ông ta nói “Nếu tôi biết cái giá của cuộc chiến đấu của tôi là sinh mạng của vợ con tôi…”
Ông ta dừng lại. Những đốt ngón tay ông tựa lên bàn trắng bệch.
- Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không đưa bà đến đây để nói về những điều rắc rối của tôi. Để tôi gọi món thịt cừu nhé. Ở đây họ làm rất ngon đấy!
- Tốt thôi! – Mary bảo.
- Ông gọi bữa ăn và một chai rượu rồi họ nói chuyện. Mary bắt đầu thấy vơi đi, quên đi lời cảnh cáo hãi hùng sơn đỏ. Nàng bỗng thấy dễ dàng chuyện trò với người đàn ông Pháp hấp dẫn này. Bằng một cách lạ lùng giống như nói chuyện với Edward. Điều thật ngạc nhiên là làm thế nào mà nàng và Louis cùng chia sẻ quá nhiều niềm tin giống nhau và cùng cảm nhận theo những cách giống nhau về quá nhiều việc. Louis Desforges sinh trưởng tại một thành phố nhỏ tại Pháp và Mary tại một thành phố nhỏ tại Kansas cách nhau năm nghìn dặm, tuy nhiên căn bản của họ thật tương tự. Cha ông là một nông dân đã cần kiệm dành dụm để gửi Louis vào một trường y khoa tại Pháp.
- Cha tôi là một người tuyệt vời thưa bà Đại sứ!
- Bà Đại sứ nghe có vẻ nghi thức quá đấy!
- Bà Ashley chăng?
- Mary!
- Cám ơn, Mary!
Nàng mỉm cười:
- Không có gì đâu, Louis!
Mary tự hỏi không biết cuộc sống cá nhân của ông như thế nào. Ông đẹp trai và thông minh. Chắc chắn ông có được tất cả những người phụ nữ mà ông muốn. Nàng thắc mắc là ông có đang sống với ai không?
- Anh có nghĩ đến việc lập lại gia đình không?
Ông lắc đầu.
- Không, nếu bà đã biết vợ tôi, bà sẽ hiểu. Bà ấy là một người phụ nữ đặc biệt. Không ai có thể thay thế bà ấy được!
Đấy là cách mình cảm thấy về Edward đấy, – Mary nghĩ thế. – Không bao giờ ai có thể thay thế chàng được. Ông thật đặc biệt. Tuy nhiên mọi người đều cần một người bạn đường. Thực sự thì không phải vấn đề thay thế người yêu của mình. Đấy là tìm ra một người nào đấy để chia sẻ mọi việc.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |