Thái và Hải từ ngoài cửa bước vào, hai người phẩy tay ra lệnh cho bọn đàn em rút lui rồi mới ngồi xuống nhìn Cảnh Phong , Thái liền nói:
- Anh, em nghe nói, bọn chúng chuẩn bị buôn phụ nữ sang Đài Loan. Anh xem, lần này chúng ta nên làm sao? Chúng ta có nên….
Tiếng điện thoại của Cảnh Phong bỗng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu của họ. Cảnh Phong nhanh chóng nhận cuộc điện thoại:
- Anh – Cẩm Tú bên kia điện thoại hốt hoảng kêu lên rong điện thoại – Kiều Chinh, cô ấy bị bắt đi rồi. Em phải làm sao đây? Ba mẹ cô ấy đi nước ngoài cả rồi, vẫn chưa ai về hết.
- Kể rõ đầu đuôi – Cảnh Phong ra lệnh ngắn gọn trong điện thoại.
Cẩm Tú bèn kể rõ đầu đuôi việc mình và Kiều Chinh vừa về nhà thì Kiều Chinh bị bắt đi.
- Em cứ tưởng là bắt cóc, cho nên ngồi đợi điện thoại, nhưng mãi mà chẳng thấy chúng gọi điện gì hết. Em định báo công an, nhưng em không biết là có nên báo hay không? Em không biết bọn họ có bắt nhầm người hay không nữa? Biết đâu người bọn chúng muốn bắt chính là em nhưng bắt nhầm Kiều Chinh, em sợ là từ vụ lần trước, bọn chúng định trả thù. Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ.
- Báo công an ngay đi – Cảnh Phong liền hạ lệnh - Đóng chặt cửa nhà vào, đợi bọn anh đến. Bọn anh đến ngay lập tức.
Nói xong Cảnh Phong cúp máy rồi lập tức đi ngay , Thái và Hải cũng vội vàng theo sau lưng anh mà không một lời thắc mắc, giống như nhiệm vụ của họ là ở bên cạnh Cảnh phong vậy. Họ đi ra xe, cùng lao ra đường nhanh chóng phóng đến nhà Kiều Chinh.
- Anh – Cẩm Tú reo mừng khi thấy Cảnh Phong đứng trước cửa nhà, cô vội vàng leo ra mở cửa. Trong nét mặt cô cũng có chút căng thẳng, nói thật nếu cô không sống ở nhà Kiều Chinh thì mấy cái chuyện này đối với cô cũng không phải là vấn đề khủng khiếp gì cho lắm.
- Báo công an chưa? – Cửa vừa mở Cảnh Phong đã hỏi ngay lập tức.
- Rồi, lát nữa họ sẽ đền xem tình hình – Cẩm Tú gật đầu đáp.
- Tranh thủ đi – Cảnh Phong hất đầu ra lệnh cho Hải và Thái đang đứng phía sau mình.
Hai người họ lập tức xông thẳng lên lầu không một tiếng động khiến Cẩm Tú cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Các anh….
Ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người giật cả mình nhìn lại, Thái và Hải đang ở lưng chừng cầu thang đều quay đầu nhìn Cảnh Phong, anh gật đầu ra hiệu ngay lập tức, Thái và Hải lập tức đi xuống lầu đứng bên cạnh Cảnh Phong.
- Chắc là bọn cảnh sát. Khốn thật, bình thường chẳng thấy mặt, lần này lại xuất hiện nhanh như thế. Biết vậy chúng ta khoan hãy báo công an – Thái bực tức mắng thầm.
Nhưng Cảnh Phong đưa tay ra hiệu anh im lặng, cả ba đưa mắt nhìn Cẩm Tú ra hiệu mở cửa. Cẩm Tú nhìn bọn họ rồi mới từ từ đi mở cửa.
- Xin chào, chúng tôi là người bên đội điều tra – Một anh chàng cảnh sát còn khá trẻ mặc đồ phục màu xanh lá nhìn cô nói – Cô báo công an bảo rằng bạn mình bị bắt cóc đúng không?
Tay anh ta cầm một cái bìa ghi hồ sơ, dáng đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng ngay nhìn cô quan sát tỉ mỉ, theo sau lưng anh là hai người bận đồng phục xanh lá khác.
- Đúng vậy – Cẩm Tú có chút kích động vội đáp.
- Mong cô bình tĩnh kể lại từ đầu đến đuôi cho chúng tôi nghe để tiện điều tra – Giọng anh ta nhẹ nhàng, lời nói khiến người ta thấy vững tâm vô cùng.
- Vậy mời các anh vào nhà – Cẩm Tú gật đầu rồi nghiêng người mở lớn cửa mời ba người họ vào.
Ba người họ vừa vào thì đối mặt ngay với ba người Cảnh Phong. Những đôi mắt lập tức nhìn nhau ngờ vực.
Cảnh Phong không ngờ người đến đây lần này lại chính là anh chàng lần trước anh thấy đứng cùng Kiều Chinh, anh chàng cảnh sát có bộ mã khá đẹp trai Trương Long Sơn Hải. Cảnh Phong tuy chưa có dịp giáp mặt với Cảnh Phong, nhưng Thái đã giáp mặt rồi. Hôm đó chính anh chàng cảnh sát đeo bản tên Long Sơn kia đã đưa người vào quán bar của họ mà khám xét, cũng may Cảnh Phong đã ra lệnh họ dọn dẹp từ mấy bữa trước, nếu không quán khó lòng đứng vững được. Đặc biệt cái anh chàng cảnh sát còn khá trẻ này lại có một chức vụ khá lớn, nhưng trông bộ dạng tuổi trẻ nuôi chí lớn, lấy sự trong sạch làm đầu, nên thật khó cho bọn họ trong việc bỏ nhỏ gởi gấm quán của mình nếu muốn hoạt động phi pháp.
Long Sơn cũng nhận ra Thái, anh đưa mắt nhìn Thái một cách sắc bén, điều tra về Thái, cho thấy anh ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Cho nên thiện cảm hoàn toàn không có, Long Sơn cao giọng nhìn họ nói:
- Tôi là trung úy Nguyễn Thanh Long Sơn , đến đây để điều tra vụ việc bắt cóc, các vị có thể nói cho tôi biết các vị có quan hệ thế nào với người bị hại hay không?
- Họ là anh của tôi – Cẩm Tú vội vàng đáp lời ngay – Lúc bạn tôi bị bắt, tôi sợ quá nên gọi họ đến thôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |