Khi cái ly đang rơi xuống bàn, Kiều Chinh đã nhanh tay chụp lại được, cô nghe Cảnh Phong thở phào nhẹ nhỏm khi cái ly không bị vỡ tan. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên thấy người vào là Kiều Chinh thì vẻ mặt của anh bỗng dưng khựng lại có chút không vui.
Kiều Chinh phớt lờ thái đổ đó của anh, cô cầm ly nước đặt nghiêm chỉnh trên bàn rồi rót nước còn lại trong bình vào trong ly, bưng đến trước mặt của Cảnh Phong, cô nhẹ nhàng nói:
- Nước của anh.
Cảnh Phong im lặng, lẳng lặng cầm ly nước lên uống rồi nhìn cô:
- Sao em lại ở đây?
- Vì anh ở đây – Kiều Chinh mĩm cười, mắt nhìn anh đầy sự tinh nghịch đáp.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh lại nói như vậy, anh nhìn cô dò xét, Kiều Chinh cũng không muốn đùa cợt với anh nữa, cô nghiêm chỉnh đáp:
- Em đến để săn sóc cho anh.
- Không ai mượn cô làm điều đó – Cảnh Phong lạnh lùng quay mặt đi , khóe miệng cười nhạt đáp – Vì sao cô lại đến đây chăm sóc tôi cơ chứ.
- Chỉ là có vay có trả thôi. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh khỏe lại, em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu – Kiều Chinh nhẫn nại đáp, nhưng đồng thời thể hiện thái độ dứt khoát cho Cảnh Phong thấy. Cô không hề muốn tiếp cận anh như các cô gái mê trai hám tiền khác, chỉ đơn giản muốn trả ơn mà thôi.
- Có vay có trả? Haha….Xưa nay tôi vay nhiều người lắm, nhưng chưa cho ai vay bao giờ. Nói xem, giữa tôi và em, là ai vay nợ - Cảnh Phong nói có chút châm biếm.
- Là em nợ anh – Kiều Chinh nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dừng lại ở cánh tay của Cảnh Phong – Em biết rồi.
Cảnh Phong giật mình nhìn cô, thấy ánh mắt cô chiếu lên cánh tay bị thương của mình rồi lạnh lùng đáp:
- Không liên quan đến em. Đây là chuyện riêng của tôi.
- Em không quen nợ người khác – Kiều Chinh cũng ương bướng đáp, ánh mắt cô mở tròn không chớp nhìn Cảnh Phong, cong môi – Mặc kệ là chuyện này có liên quan đến em hay không? Em vẫn quyết định đến chăm sóc cho anh, nếu anh có giỏi thì cứ cho người luyện em ra khỏi đây. Bằng không, anh phải ngoan ngoãn để em chăm sóc anh. Nếu không cảm giác mắc nợ cứ đeo theo em mãi.
Thật ra Kiều Chinh cũng cảm thấy sợ, cô nhìn cái vẻ lạnh lùng của Cảnh Phong cứ như thể chị cần nói tiếp một lời phản đối mà thôi, anh sẽ sẵn sàng ném cô đi thật xa ngay.
- Tùy em. Nếu không chịu được cực khổ thì tự động biến. Tôi sẽ không để em đến gần tôi lấy 1 giây nào nữa.
Không cho gần đến 1 giây ? Kiều Chinh nghe mấy lời vừa rồi thì bĩu môi, cô thì thầm nói:
- Keo kiệt.
- Cái gì – Cảnh Phong lừ mắt nhìn Kiều Chinh đầy đe dọa.
- Không có gì, nước đổ hết rồi, em đi mua bình khác cho anh – Kiều Chinh nhanh trí cầm cái chai rỗng lên trước mặt Cảnh Phong khuya khuya nói rồi nhanh chóng chạy biến đi ra khỏi cửa.
Cảnh Phong thấy bộ dạng hấp tấp của cô thì không khỏi bật cười. Nhưng khi nhìn xuống cánh tay bị thương của mình, sắc mặt bỗng trầm xuống, rồi dựa người vào tường thở dài.
Kiều Chinh càng trước mặt anh nở nụ cười, càng khiến lòng Cảnh Phong khó chịu hơn bao giờ hết. Đó là một đóa hoa, một đóa hoa đẹp đầy vẻ yêu kiều và ngây thơ giữa cuộc đời đầy nắng ấm, nếu như anh thật sự chạm vào, chắc chắn đóa hoa này sẽ bị dập nát ngay lập tức.
Bàn tay còn lại của Cảnh Phong bỗng siết chặt tấm ra trả giường, co thật chặt, như muốn xé rách nó ra thành trăm ngàn mảnh để xua đi bớt sự dằn vặt trong tâm hồn anh.
“Cha nợ con trả. Cảnh Phong, mày thật sự nghĩ như vậy sao? – Cảnh Phong tự cười chính bản thân mình. Anh chẳng muốn lợi dụng Kiều Chinh, nhưng ngoài tiếp cận cô ra, không còn cách nào khác để lật đổ Hoàng Sĩ Nghiêm. Ông ta làm ăn bao lâu nay, quan hệ khá nhiều, lại rất thận trọng, dù có gì xảy ra chăng nữa, vẫn có người lãnh đạn thay ông ta, ông ta cứ nhàn nhã mà sống.
Cảnh Phong cứ nhìn thấy dáng vẻ thanh cao giả tạo của ông ta, anh chỉ muốn phỉ nhổ thật nhiều. Ký ức nặng nề tràn ngập đau khổ mà ông ta đã gieo trong lòng Cảnh Phong quá lớn, nó không cho phép anh nhân từ với Kiều Chinh.
Bà Kiều Lan đã mướn một người giúp việc, cho nên việc nhà giờ đây Cẩm Tú có thể nhàn nhã hơn. Cô muốn tìm cho mình một công việc để làm, sau đó nhanh chóng dọn ra ở riêng, nói gì thì nói, cô cũng không thể ăn nhờ ở đậu nhà Kiều Chinh mãi được, hơn nữa cô cũng cần tiền gửi cho gia đình, trước đây là Cảnh Phong giúp cô, thay cô gửi tiền về cho gia đình cô, nhưng cô cũng không thể bám theo anh như vậy mãi, cô không muốn ở bên cạnh anh chỉ vì tiền của anh. Mấy công việc vặt trước đây cô làm chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng thể trả ơn nghĩa của Cảnh Phong, Cảnh Phong cũng không cần cô phải trả nợ cho mình. Nhưng anh càng như vậy, cô càng thấy mình nợ anh, nếu không cô cũng không liều mạng cùng đám đàn em của Cảnh Phong đi đánh chụp hình lại những hoạt động phi pháp của Hoàng Sĩ Nghiêm, giúp Cảnh Phong báo thù.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |