- Mau bôi đi, nó có thể làm giảm đau rát đó.
Kiều Chinh cảm thấy như có mật rót vào tim, ngọt ngào đến ngây ngất. Cô ngoan ngoãn lấy tuýp thuốc thoa vào tay mình, quả nhiên là thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảnh phong đối với cô là ngoài lạnh trong ấm, tuy miệng nói không thèm để ý đến cô, nhưng vẫn lo cho cô vô cùng. Kiều Chinh bèn lợi dụng cơ hội này bèn e dè nói:
- Em lấy cho anh chén cháo nha.
Thấy Cảnh Phong im lặng không nói, Kiều Chinh mặc định là anh đồng ý, cô không nói tiếng nào vui vẻ đổ cháo ra bát. Cô cầm chén cháo đưa trước mặt Cảnh phong, Cảnh Phong bèn đưa tay ra nhận lấy, Kiều Chinh vội giữ lại,cô chớp mắt yêu kiều nói:
- Em đút anh ăn.
Cảnh Phong tất nhiên là không chịu, anh sa sầm mặt lại:
- Bỏ đi, không ăn nữa.
- Ngoan, đừng có trẻ con như vậy – Kiều Chinh đã cười dỗ dành.
Cảnh phong bị sặc ho lên một cái, anh trừng mắt nhìn Kiều Chinh, ánh mắt đầy giận dữ, nhưng Kiều Chinh biết anh sẽ không làm gì mình nên chỉ nhìn anh cười cười, chẳng ai đánh kẻ cười bao giờ, cho nên cô vẫn dùng ngữ điệu dỗ dành nói với anh:
- Nếu anh không muốn em làm phiền anh nữa, thì mau ăn để mau khỏe lại, em cũng không thấy có lỗi với anh mà chạy đến làm phiền anh nữa.
Cô đã nói vậy, Cảnh Phong không còn nói được gì nữa, đành ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết cháo do cô đút. Anh vừa ăn xong, Kiều Chinh vội vàng thu dọn, sau đó đi ra ngoài một chút, lát sau bác sĩ vào thăm bệnh của Cảnh Phong, ông nhìn Kiều Chinh đứng một góc nhìn cười nói với Cảnh Phong:
- Cậu có cô bạn gái chu đáo ghê, mới sáng sớm đã đến hỏi thăm tôi này nọ về vết thương của cậu rồi. Vết thương cũng đã tốt hơn rồi, ngày mai có thể xuất viện được rồi. Cố gắng uống thuốc đúng giờ là được.
Lời nói vô tình của vị bác sĩ khiến Kiều Chinh đỏ cả mặt, cô cúi đầu trước ánh mắt của Cảnh Phong. Nói xong, bác sĩ ghi chép một chút về bệnh án của anh ở đầu giường, sau đó y tá phân thuốc cho anh, làm vệ sinh vết thương ở tay, dặn dò Kiều Chinh kỹ lưỡng rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
Không gian lần nữa chìm vào im lặng. Kiều Chinh bước đến bên Cảnh Phong, cô đưa tay lay khẽ anh gọi nhỏ:
- Anh uống thuốc đi , bác sĩ bảo anh nên uống thuốc đúng giờ mà .
- Em có thể không gây phiền phức cho anh hay không hả? – Cảnh Phong bực tức ngồi bậy dậy quát.
- Được, em nói rồi. Chỉ cần anh lành lặng lại, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh hoài nữa đâu – Kiều Chinh mĩm cười vô tội nói – Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu.
Cảnh Phong không còn gì để phản bác được, là anh quá ngốc nhượng bộ cô một bước, cho nên bây giờ cô cứ được nước lấn tới như vậy. Cho nên anh dứt khoát không thèm cải cô nữa.
- Thuốc – Cảnh Phong nói cộc lộc không nhìn Kiều Chinh, tay trái xòe ra.
Kiều Chinh vội lấy thuốc rồi tay cầm thuốc, tay cầm thuốc, tay cầm ly nước, nhướng mày nhìn Cảnh Phong vẻ chờ đợi. Cảnh Phong hít một hơi thật sâu tống hết bực tức trong lòng đi, anh lấy thuốc khỏi tay Kiều Chinh rồi bỏ vào miệng nuốt ực một cái rồi lấy ly nước uống ực cho trôi thuốc.
- Rõ là trẻ con – Kiều Chinh bĩu môi nhìn bộ dạng giận mà nói.
Cảnh Phong đang uống nước thì nghe vậy liền sặc nước ngay lập tức. Sau khi ho một tràng dài, Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh đầy đe dọa nói:
- Em vừa nói gì? Trẻ con á, em dám bảo anh là trẻ con sao?
- Em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà. Có người lớn nào đến uống thuốc cũng vùng vằn như trẻ con hay không, còn nữa nha, em chưa thấy đàn ông con trai nào mà như anh hết. May mà đàn em của anh không thấy bộ dạng giận hờn ngó lơ của anh thế này, nếu không bảo đảm sẽ ngất từ đây ra đến cổng bệnh viện mất. Vẻ mặt này chỉ có trẻ con và đàn bà con gái mới làm thôi, thề là em chưa từng thấy đàn ông nào mang vẻ mặt này như anh, đặc biệt là người có thân phận đại ca như anh. Nói thật đi, không phải anh là ngoài lạnh trong nóng, thân đàn ông, xác đàn bà chứ. Em không kì thị, cũng không nói ra ngoài đâu.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh lại to gan đến mức dám trêu chọc anh như thế, tức giận đến nỗi, anh dùng tay trái kéo cô về phía mình. Anh muốn trừng phạt cô, trong giây phút nhất thời, anh đã quên mất lí trí của bản thân.
Vật cô ngã xuống giường, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn nhẹ, sau đó lại mạnh bạo như muốn chiếm đoạt tất cả, một sự trừng phạt thích đáng. Anh muốn chứng minh cho cô thấy, anh là hạng đàn ông nào. Cánh tay bị thương được anh giơ cao qua khỏi đầu họ, anh hôn cô một cách cuồng nhiệt giống như chiếm hữu không để cô có thời gian phản đối.
Kiều Chinh quá bất ngờ, cô chỉ là nghịch ngợm muốn trêu chọc anh mà thôi. Cô đối với Cảnh Phong từ sợ hãi chuyển thành tò mò, từ việc anh xem trọng em gái trong tấm hình mà cô đã làm vỡ, từ việc vì một người xa lạ như cô chấp nhận bị ông chủ anh nghi kị như thế. Thậm chí ông ta nổi giận cho người trừng phạt anh, anh vẫn không muốn cho cô biết, xem như cô không hề liên quen đến chuyện này. Hành động của anh thật khiến cho cô cảm kích lẫn tò mò, có đôi lúc cô hiểu nhầm, tưởng chừng anh thích cô.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |