Vũ Phong ngẩng đầu lên, rời sự tập trung khỏi cuốn sách nâng cao Hóa vô cơ 12, đôi mắt nâu trầm sâu thẫm làm cho gương mặt cậu ấy càng có phần nghiêm nghị. Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi sau khi nghe tôi nói ra lời đề nghị có phần quá đáng ấy. Tôi bối rối nhìn xuống những dòng phương trình rối rắm đầy trên trang giấy nháp bị đè dưới khuỷu tay cậu ấy, cũng chẳng có một điểm nhìn cụ thể, chỉ là tôi muốn tránh ánh nhìn ấy mà thôi. Tôi không muốn cậu ấy thấy sự phức tạp trong mắt mình lúc này. Vũ Phong là một chàng trai rất hiền, nhưng tôi luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi cậu ấy thật sự nghiêm túc. Những lúc ấy, mắt Phong luôn không chớp, nhìn thẳng vào người đối diện và chẳng có nụ cười rực rỡ nào như bình thường cả, nó làm tôi phát run lên, cứ như thể tôi đã thực sự làm ra việc gì rất có lỗi vậy.
Hai bàn tay tôi vẫn túm chặt lấy vạt áo đồng phục vốn đã đủ nhàu nhĩ khi bị tôi vò nát suốt tiết học trước rồi. Quanh tôi và Phong như có một khoảng yên tĩnh đến ngột ngạt, dường như không khí ồn ào của giờ ra chơi cũng chẳng ăn nhập gì với không gian nơi tôi và Phong đang ngồi lúc này. Tôi nghĩ tôi nghe được cả tiếng tim của mình đập binh binh trong lồng ngực. Tiếng “cạch” nhẹ nhàng do cây bút chì lăn xuống đất cũng làm tôi phải giật mình. Tôi như một bị cáo đang đứng trước quan tòa, và vị quan tòa đó đang nhìn chăm chăm vào tôi, dường như đang cân nhắc một hình phạt phù hợp nhất vậy. Phong rời mắt khỏi tôi, xoay người, cúi xuống gầm bàn, nhặt cây bút chì lên, lúc này tôi mới vụng trộm thở ra một hơi.
Khi Phong ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cậu ấy kẹp cây bút chì vào giữa một cuốn vở, cuối cùng mới chịu mở miệng:
- Cậu đang đỏ mặt lên đấy. Chẳng phải cậu không muốn mọi người biết chúng ta là một đôi sao? Cậu về chỗ đi, tan học tớ đợi cậu ở chỗ cũ nhé!
Tôi sững sờ, thậm chí còn cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ hơn. Phong cười cười, giống như cậu ấy chẳng để những lời tôi vừa mới nói vào trong đầu, sau đó lại quay lại với bài hóa còn đang bỏ dở. Phong là thành viên của đội tuyển Hóa, vừa rồi cậu ấy còn đạt giải Nhì quốc gia môn Hóa học và được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng ở thủ đô. Nhưng Phong vẫn không dừng lại, cậu ấy vẫn miệt mài ôn tập, bởi tôi biết, ước mơ của Phong là thi vào Đại học Y Hà Nội.
Tôi cảm thấy buồn bực kinh khủng. Chắc chỉ có tôi mới hiểu, tôi đã gặp phải khó khăn như thế nào khi quyết định chuyện này, nhưng sao tôi có thể nói ra điều đó được. Cổ họng đắng ngắt, khó khăn lắm tôi mới nuốt vào được một ngụm nước bọt, sau đó gian nan mỉm cười đáp lại cậu ấy một cái, và chậm chạp quay trở về chỗ ngồi. Lúc bước đi, tôi cũng không quên liếc nhìn về một chỗ ngồi ở góc lớp, nơi ấy đã một tuần nay không có người ngồi. Và chủ nhân của chỗ ngồi ấy, cũng là bạn thân của cả tôi và Phong – Minh Phương.
Tôi phát hiện ra một điều rằng, đau khổ nhất không phải là từ bỏ một người không thuộc về mình mà chính là phải từ bỏ người đó khi cả hai bên vẫn còn tình cảm với nhau. Nó đau đớn đến mức chỉ cần chớm nghĩ tới là đã có thể làm cho tôi khóc đến rối tinh rối mù rồi. Tôi luôn ghét bản thân ở điểm này, yếu đuối, luôn nhượng bộ người khác và sẵn sàng giả dối với chính trái tim của mình. Tôi ghét, nhưng không hiểu sao Phong lại thích. Phong từng nói Phong thích tính cách của tôi, nhẹ nhàng, suy nghĩ đơn giản và không biết tính toán, so đo. Mặt khác, Phong cũng luôn dặn dò tôi không nên lúc nào cũng nhận phần thiệt thòi về mình, bởi dần dần, tôi sẽ trở thành người luôn thích cam chịu, không có tinh thần đấu tranh nữa.
Tôi mang theo tâm trạng nặng nề ấy trong suốt tiết học cuối cùng, tới tận khi tôi tới chỗ hẹn với Phong, đầu óc tôi vẫn mê mê mang mang trong những suy nghĩ nửa muốn, nửa không, nửa hối hận vì đã nói, nửa lại quyết tâm sẽ không thay đổi chủ ý của mình. Tôi đừng để bị ốm.
Nói rồi Phong quay người và đi về phía hàng dừa, nơi có hai chiếc xe đạp đang dựng cạnh nhau. Túi đựng sách vở của chúng tôi cũng để ở đó. Khi tôi xách đôi dép về tới nơi, Phong đã ngồi sẵn ở dưới bóng một cây dừa, bàn tay bốc lên từng nắm cát, khẽ nghiêng cổ tay, cát từ từ rơi từ trong tay cậu ấy xuống, giống như một cái đồng hồ cát đang chảy vậy. Phong lặp đi lặp lại những hành động đó như một trò chơi yêu thích, đến tận khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, Phong vẫn không dừng lại. Dòng cát gặp gió bay lệch đi, bắt cả lên hai chân vẫn còn chưa kịp khô của tôi.
- Lần này là lần xạ trị thứ bao nhiêu rồi? – Phong đột ngột quay sang hỏi.
- Không biết nữa. Nhưng bác sĩ nói việc ấy cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu nữa. Cậu ấy yếu quá rồi. – Tôi lắc đầu, cố gắng giữ cho bản thân mình không bị hoảng hốt, hay ít nhất là cố gắng không để cho cậu ấy biết tôi đang hoang mang và hoảng hốt tới mức nào.
- Vì vậy mà cậu muốn đẩy tớ cho cậu ấy? Cậu nghĩ như vậy sẽ thay đổi được gì sao? – Phong cau mày, bây giờ mới bắt đầu chịu đi vào chủ đề chính.
- Phương cũng thích cậu, có khi còn hơn tớ nữa là đằng khác. Cậu ấy đã cho tớ đọc nhật ký của cậu ấy. Thì ra, cậu ấy đã có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi, còn trước cả tớ.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |