Bye Jun! Tôi sẽ email và kể tiếp câu chuyện của tôi sau nhé.
Na.
***
Thành phố Hồ Chí Minh
Gởi Jun!
Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để email cho cậu đây. Tôi đã chén rất no bữa trưa hoàn toàn miễn phí với thịt gà bọc bột rán dở hết nói nổi của KFC từ một đồng nghiệp đã cố tán tỉnh tôi mấy tháng qua. Người mà tôi đã kể là cứ mua thức ăn cho tôi suốt ấy.
Tôi biết là cậu đang mong nghe câu chuyện của tôi. Nhưng gượm đã, hãy để tôi chúc mừng cậu! Chà, vậy là giờ cậu lên chức “ông cậu” rồi nhé! Hẳn là cậu sẽ có một quãng thời gian gian nan với tã giấy và phân và nước tiểu và tiếng khóc của em bé. À, còn thứ thức ăn nhão nhoẹt khi nó ói lên áo cậu nữa chứ. Eo, nghĩ đến là thấy gớm rồi. Dù sao thì hãy giúp cho bà mẹ đơn thân là chị cậu với tư cách một đứa em trai hoàn hảo nhá. Rồi cậu sẽ có ối khoảnh khắc để suy xét rằng mình có nên kết hôn hay không?
Hôm trước tôi đã nói đến đoạn “…vì còn từ nào hay hơn để kể về một cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi một con người?”. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện một cách chi tiết vì đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in …
Hôm đó là một ngày trời mưa rất to, có cả sấm chớp nữa. Có vẻ từ “định mệnh” có bà con với từ “thời tiết xấu” hay sao ấy, vì tôi thấy hễ có tác phẩm nào nói về định mệnh thì hầu hết những định mệnh ấy rơi vào một ngày thời tiết xấu – như ngày tôi gặp Trung.
Trung là tên người ấy, một chàng trai.
Vào một ngày trời mưa, tôi đang trú mưa dưới một cái cây to, kề bên có một đám cây nữa và đang cố tìm một chỗ khả dĩ hơn để ẩn náu. Vì trời đang mưa giông nên đứng dưới một đám cây như vậy thật nguy hiểm. Mắt tôi thì cận nặng gần 4 đi-ốp nên trong màn mưa, tôi không nhìn thấy gì rõ ràng. Tôi lo sốt vó vì sấm giật đùng đùng trên bầu trời mà tôi lại rất sợ sấm sét. Tôi đương không biết xoay xở ra sao với cái thân cô lẻ trên đường vắng. Tôi vừa tan lớp và đang thực hiện một ý tưởng hoang dại là cuốc bộ thẳng về phòng trọ thay vì đi xe buýt vì dù sao chỗ tôi ở khá gần trường, khoảng 4 km thôi. Tôi chắc sẽ thực hiện suôn sẻ ý định đó nếu như trời không mưa hay tôi đã để một cây dù vào ba lô thay vì nhét đầy truyện tranh vào nó. Và cũng vì ông trời có ý hoặc có thể vì tôi đểnh đoảng mà tôi đã gặp Trung ngày hôm ấy.
Tôi muốn nói điều này Jun ạ, rằng việc gì xảy ra đều có lý do cả.
Tôi đang rất bối rối thì có một chiếc mô tô phân khối lớn lao tới và vì đường ngập nước nên nước mưa đọng trên đường bắn hết vô mặt tôi. Tôi vốn đã ướt rồi nên khi bị tạt nước thêm, tôi rất bực bội. Với lại tôi sợ mình sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thân gái một mình trên đường trong mưa thế này thật đáng lo ngại. Thếrồi gã mô tô phân khối lớn ấy yêu cầu tôi lên xe. Thấy tôi còn chần chừ. Gã mở mũ ra và bảo “Tôi nè, Trung nè”. Im lặng. Tôi đang cố nhớ tôi có quen gã không thì như hiểu suy nghĩ của tôi, gã tiếp lời “Đúng là Na không biết tôi thật. Tôi là Trung, bạn cùng lớp Na nè. Na sợ à? Tôi ngồi dưới Na trong lớp đó”. Im lặng. “Thôi Na lên đi, tôi chở về cho. Bộ định đứng đây cho sét đánh chết hả?”. Gã nói đến đó thì tôi nhớ ra mối nguy hiểm đang nằm trên đầu. Giờ tiếp tục đi bộ về hay ở lại dưới gốc cây thì đều nguy hiểm cả và chắc chắn nguy hiểm hơn việc trèo lên xe máy một người nhận là bạn cùng lớp. Chẳng phải, gã này bảo là trên giảng đường, gã ngồi dưới tôi hay sao? Nên tôi đã lên xe gã trong ngày mưa đó để gã đưa tôi về.
Cậu biết không Jun, khi lên xe và đã đi được một đoạn tôi mới nhớ ra một điều. Ấy là, giảng đường chúng tôi học không có xếp chỗ ngồi và ai ngồi đâu chẳng được. Vậy mà, gã nói gã ngồi dưới tôi và tôi đã tin cái rụp. Nhưng điều bất ngờ là gì, cậu biết không? Đúng là Trung ngồi dưới tôi thật. Suốt một thời gian dài, Trung luôn ngồi dưới tôi mà tôi không biết. Việc này còn bất ngờ hơn cả việc tôi không nhận ra bạn cùng lớp vào thời gian đó, khi tôi đang là sinh viên năm thứ III. Lớp tôi có 150 người và việc nhớ mặt đủ 150 người so với việc nhớ mặt một người ngồi sau mình gần 3 tháng thì rõ là, việc thứ hai khả thi hơn.
Trung đã đưa tôi về một cách an toàn trong trạng thái cả hai đều ướt. Đáng lẽ một người bình thường thì sẽ mời ân nhân của mình vào trú mưa. Nhưng tôi thì quên béng phép lịch sự đó, ung dung chào Trung rồi trở vô nhà và để cậu bạn đứng chơ vơ vì hụt hẫng. Và cái chuyện Trung hụt hẫng thì đến ngày hôm sau tôi mới biết, vì còn ai khác nữa – ngoài Trung – nói cho tôi biết. Điều này là một trong những điểm đặc biệt của Trung đấy, một kẻ không bao giờ giữ được sự bực bội trong người mà luôn xả lên đầu đối tượng đã làm cậu ta bực bội.
Chuyện như thế nào thì ở email sau, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi.
Bye cậu! Gởi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến gia đình cậu nhé!
Na.
***
Thành phố Vũng Tàu
Gởi Jun!
Chà đã gần một tuần kể từ khi tôi nhận được email của cậu. Xin lỗi cậu vì việc chậm trễ hồi âm nhé. Chả là dạo này tôi bận quá. Trưởng phòng của tôi cứ hét đám nhân viên chúng tôi suốt. Tôi tự hỏi triệu chứng tiền mãn kinh của vợ ổng có lây sang ổng không mà sao ổng cứ bực bội với bất kỳ việc gì chúng tôi làm thế? Lát nữa tôi sẽ tìm hiểu trên google vậy.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |