-con.cô: haha...tại vì mày mà....tau bị đánh....tau không tán gái đc không?
-H: tôi đâu biết..
-maihương: H đừng có nói ckuyện với loại kia nửa...vì nó mà H sắm ckết đó.
-H: là sao?
-ynhi: vì nó không tán đc NHI nên rút dây oxi hại H đó.
-H: tôi không thù không oán với a sao.a lại làm vậy.
-con.cô: vì tau thích....
Rồi nó nhìn qua yến nhi.
-con.cô: a cko cô em ckọn lại đấy.
-ynhi: a đừng có mơ nhá...ngươi yêu tôi tỉnh rồi..con ckừng cái răng của a không ăn cơm đc đấy....
-con.cô: tốt...em rất cá tính.a rất thích....
Rồi cánh cửa mở ra....cô gái3 đó vào với 1 tóp nam nữ khác.
-côgái3: haha...nghe tin a ku tỉnh e vào thăm nè...tương a đi gặp cmẹ diên vương rồi chứ.
-H: mọi người chuyện này là sao vậy H không hiểu gì hết?
-mình: rảnh LINH kể cho nghe.
-maihương: cô muốn gì?
-côgái3: muốn đánh nhau ckứ làm gì....
-ynhi: thích thì chiều nhưng ngươi yêu tôi ckưa khoẻ...đừng có liên quan gì đến a ấy.
-cogai3: oke....néo bọn mày đánh thắng đc ta....
con ả nhìn qua MAI HƯƠNG và yến NHI.
-ynhi: đc rồi.
-giờ cô muốn sao.
-côgái3: sân sau bệnh viện..
-maihương: đc rồi đi thì đi....
-cô.gái3: nhưng chỉ 2 người thôi...
-maihương: đc rồi.
-ynhi: LINH với 2 chị ở lại trông H nha.LINH và MAI HƯƠNG đi tí rồi về thôi à.
-mình: nhưng mà...
-maihương: không có nhưng gì hết...yên tâm đi mình không sao đâu.
Rồi HƯƠNG và NHI củng đi...căn phòng trở lại khung cảnh yên bình...bệnh viện gì mà lạ thế nhỉ....không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân gì hết.
-H: giờ làm sao đây...H lo quá à.
-chị.uyên: điều quan trọng bây giờ là tìm cách để cứu 2 e ấy...ckứ 2 e đó mà đánh sao lại tụi kia...cko dù 2em ấy rất giỏi vỏ.
-mình: đúng rồi gọi a HOÀNG:
Mình vội lấy điện thoại lên gọi cho A HOÀNG.
-mình: alô a HOÀNG hả.a đến bệnh viện đi...H tỉnh rồi...nhưng YẾN NHI với MAI HƯƠNG gặp chuyện rồi.....
-ahoàng: đc...đc rồi a đến ngay..
Sự lo lắng bao trùm lên căn phòng....lo cko 2 bạn ấy quá...híc....néo 2bạn ấy có chuyện gì thì nguy mất....
Rồi a HOÀNG củng tới.
-ahoàng: NHi với HƯƠNG đâu...
-mình: ra sân sau với congái3 với thằng conbà cô kia....và 1tóp nam nữ khác rồi.
-ahoàng: ra nhanh...còn chần chừ gì nửa.....
mọi người hối hả ra đó....ra thì thấy LINH và NHI....(chap sau.t.g sẽ dẫn truyện lại nha)
Chap 45 + 46
tôi và mọi người chạy ra thì thấy MAI HƯƠNG và PHƯƠNG LINH.nằm bất động người đầy máu....còn tụi kia thì đi đâu hết rồi.
-tôi: NHI ơi...có sao không.
-mai HƯƠNG nửa....
NHi và MAI HƯƠNG không nói gì...nằm bất động...đang ở trong bệnh viện nên cấp cứu khá nhanh.tôi vội bế YẾN NHI.còn a HOÀNG bế MAI HƯƠNG.
chúng tôi đợi ở ngoài để bác sỉ cấp cứu..
-tôi: tất cả là tại H...tại H néO H không vào đây thì đâu có xẩy ra như thế này.
-plinh: thôi mà H...đừng tự trách mình nưa....
-ahoàng: hết H đến NHI và MAI HƯƠNG.loạn hết lên.....
-còn con nhỏ với thằng kia a đang truy tìm...sẽ sớm có kết quả thôi.
-tôi: tại H mà....tại H mà...
Tôi đấm tay vào tường....máu ckảy ra.
-chị.uyên: thôi mà...em đừng làm vậy...néo em làm vậy 2e ấy biết được chỉ thêm bùn thôi.
-tôi: nhưng em thấy có lỗi.
-chị.uyên: giờ em có nghe chị không?
-néo nghe hay bình tỉnh.em mới hồi phục...đừng để ảnh hương đến sức khoẻ.néo em xẩy ra chuyện gì thì NHI.và MAI HƯƠNG.rất buồn vì sự hi sinh của 2em ấy dành cho em đấy.
Tôi như nhận ra vấn đề nên không làm gì chỉ ngồi im
1lúc sau bác sỉ ra.
-tôi: sao rồi bác sỉ.
-bác.sỉ: bệnh nhân NHI thì qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê vì mất máu quá nhiều.
-còn HƯƠNG thì củng vậy....
-2 người đèo bị dao đâm chí mạng.nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kich...máu đang đc truyền....có khi chiều hay sáng mai sẻ tỉnh.
Tôi như bất động...đứng không vững.
Vì sao thế ông trời...tại vì sao...vì tôi mà mọi ngươi xung quanh tôi lại bị như thế....
mai HƯƠNG và YẾN NHI đã hi sinh cho tôi quá nhiều....
-bacsi: các vị có thể vào thăm bệnh nhân.
Tôi lê đôi chân mở cửa ra....nhìn 2người nằm đó làm tôi thấy chạnh lòng.
Tôi lại cầm tay YẾN NHI.
-tôi: NHI à...tỉnh dậy nói chuyện với H đi...NHI mạnh mẻ ngày thường đâu rồi....H khoẻ rồi nè...dậy về quê với H đi....đi mà.
Rồi tôi lại chay qua MAI HƯƠNG.
-tôi: HƯƠNG dậy đi chứ.....dậy nói chuyên đến trường quậy đi HƯƠNG ơi....NHI củng im lặng...mà HƯƠNG củng vậy hả....
-plinh: thôi H...để cko 2bạn ấy nghỉ đi....đừng lam ồn nưa....
-tôi: H biết rồi...
-chị.uyên: đừng tự trách mình nưa H....rồi 2em ấy sẻ tỉnh thôi mà....
rồi tôi lang thang trên vườn hoa của bệnh viện...dòng đời sao lại xô đẩy tôi đi mỗi lúc 1xa hơn thế này....
Ông trời ơi ông hảy trả lời con đi chứ.....
Dạo 1vòng tôi vào lại phòng...dường như mọi ngươi muốn để tôi cùng 2 ngươi nên ra ngoài đóng cửa lại....
-tôi: MAI HƯƠNG à.dậy đi....dậy H biết HƯƠNG thích H mà...dậy đi rồi 4 ckúng ta đi chơi nào....
Thời gian qua nhờ có HƯƠNG mà H tìm đc chị.nhờ có HƯƠNG mà H qua đc cơn nguy hiểm...nhưng lúc tuyệt vọng thì có HƯƠNG bên cạnh...dường như H nhận ra đc tấm ân tình đó của H rồi....H tỉnh dậy đi H sẻ nói cho HƯƠNG nghe cái này...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |