- " Mà nếu đã không phải trộm thì là gì? Không lẽ... ma. Nếu là ma thì... hì hì. Trước giờ chưa gặp lần nào. Nếu có diễm phúc gặp thì tốt quá. Cầu mong là ma nữ. Đã vậy phải là ma nữ đẹp. Mới không uổng công nãy giờ mình sục sạo khắp nhà "
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ tôi tin trên đời này làm quái gì có ma. Mà nếu có thì nó mà gặp mình thì cứ gọi là xác định . Nói rồi tôi cũng đi xuống dưới lầu xem lại cửa nẽo rồi mới lên lại phòng mình để ngủ. Mặc xác tiếng động khi nãy. Với tay cầm điện thoại định mở nhạc lên nghe cho dễ ngủ thì tin nhắn tới.
- Quái. Ai mà nhắn tin giờ này nhỉ. - Nói rồi tôi cũng mở tin nhắn ra xem.
" Anh ơi. Ngày mai nhớ đi dạy đó nhen. Nhớ hồi tối em nói gì không? Anh đừng hòng trốn. Trốn đâu em cũng tìm ra được hết á ! Vậy nên đừng có mà giở trò đó nhen. Hihi "
Đọc xong tin nhắn tôi lạnh sống lưng, vội vuốt mặt cho tỉnh. Sờ lên tay thì thấy da gà da cóc gì nỗi dựng hết ráo. Haizz.
Chúng ta cùng quay ngược lại thời gian buổi tối hôm trước. Xem chuyện gì xảy ra nhé !
* 5 tiếng trước *
- Hả. Sao lại là em?
- Ơ. Sao lại là anh?
- A, ờ...ờ. Anh...anh. - Tôi ú ớ.
- Anh làm sao ? - Người phía đối diện cười mỉm chi. Bước tới sát tôi. Đưa tay vuốt lên má tôi. Nhắc lại một lần nữa.
- Anh làm sao nè ?
- Anh...anh xin lỗi. Anh có việc gấp phải đi bây giờ. - Nói rồi tôi toan quay đầu lại chạy ra khỏi cửa. Nhưng sự đời mấy khi được như ta muốn. Cô "học trò" của tôi như biết trước ý định thì một tay kéo vai tôi lại. Một tay sập cửa cầm chìa khóa vặn hai vòng rồi rút chìa ra luôn. ( Cửa này là dạng cửa có tay nắm ngang. Có chìa khóa để chốt trong. Một khi chìa rời ổ rồi thì "nội bất xuất ngoại bất nhập" ). Tôi mặt mày méo xệch.
- Trả anh chìa khóa
- Ơ hay. Chìa khóa nào của anh mà anh đòi trả? - Vừa nói vừa cầm chìa khóa lúc lắc trước mặt mới căm chứ.
- Thôi cho anh mượn đi mà. Thật là anh vừa nhớ ra là mình có chuyện gấp lắm. Cần phải đi ngay bây giờ cho kịp. - Hic. Câu nói dối dở nhất mọi thời đại.
- Vậy à? Anh cần thì đến đây mà lấy. - Nói rồi kéo cổ áo ra. Thả chìa khóa vào trỏng luôn. Đã vậy còn kéo cổ áo ra dứ dứ trước mặt tôi. Trời đất ạ. Quả này thì có cho Đường Tăng đội mồ sống dậy thì còn phải bật máu mũi chứ đừng nói một kẻ phàm phu tục tử như tôi.
Quay mặt qua hướng khác để tránh nhìn thấy hai ngọn Phan-xi-păng trước mặt. Tôi mới lên tiếng.
- Thế bây giờ em muốn gì đây? - Tôi hơi mất bình tĩnh
- Ơ hay. Câu này phải do em hỏi mới đúng. Thế em hỏi anh. Anh tới đây làm gì?
- Anh...anh tới đây dạy. - Tôi đáp mà mặt xui lơ
- Vậy thì học thôi!
- Anh...anh không muốn dạy nữa. Anh muốn...thôi việc. - Tôi nói giọng lí nhí
- Thôi việc? Được thôi. Vậy thì anh đưa tiền đây.
- Ơ tiền gì?
- Tiền phá vỡ hợp đồng. Trong hợp đồng có nói rõ nếu anh phá vỡ hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi thường thiệt hai 300% mức lương anh được nhận. Gia đình em trả anh 3tr/tháng. Vị chi là 9tr tất cả. - "Cô học trò" tuôn một tràng.
- Ơ...anh...anh...
- Không có tiền?
- ..............!
- Vậy thì học thôi! - Vâng. Một lời nói ra. Tứ mã "phanh thây", à nhầm "nan truy". Tôi đành lết xác vào bàn. Cầu mong cho thời gian hôm nay trôi qua thật mau.
Lại nói về lai lịch bí ẩn "cô học trò" của tôi. Tại sao tôi lại sợ sệt khi gặp. Nói chuyện run như cầy sấy. Để giải thích cho chuyện này, tôi xin kể một câu chuyện khác. Đó là một câu chuyện của quá khứ ba năm trước.
* ba năm trước *
Vào một ngày cuối tháng 5. Tiết trời oi ả. Trời trong xanh cao vời vợi. Đâu đó tiếng ve đã râm ran khắp tán cây. Tôi nhìn ra cây phượng bên kia đường thì từng nhánh cây đung đưa trong gió. Dưới gốc cây bọn trẻ nô đùa, cầm những chùm hoa phượng đỏ rực chạy nhảy vui vẻ. Tôi vừa kết thúc kì thi của mình. Như vậy có nghĩa lại một mùa hè nữa đã đến. Đang miên man với dòng súc cảm dạt dào thì điện thoại reo.
- Đệt. Thằng ôn nào làm bố mất hứng. Mày không gọi thì có khi bố cho được một bài thơ toẹt vời rồi. – Tuy tức thì có tức nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên và nghe.
- A nô. Ai ở đầu dây ế ( Hồi đó không hiểu sao nhiễm cách nói chuyện ẹo ẹo của mấy thằng bạn. Giờ đỡ nhiều rồi )
- Đang làm gì thế ? – Thằng Tùng bạn tôi lên tiếng ( Thằng này sau vì một số chuyện nên chuyển trường, không còn học lớp tôi nữa)
- Làm gì đâu. Dựa ban công ngắm cảnh thôi. – Tôi đáp
- Thi xong rồi. Tụi tao tính đi Mũi Né chơi dăm ngày. Mày vào không thì phát biểu hộ cái.- Nó đi thẳng vấn đề luôn
- Có bé Linh đi hông – Tôi bất chợt vặn nó
- Đệt. Biết ngay là nó hỏi câu này mà. Tụi mày lo chuẩn bị tiền chung kèo đi. – Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười hô hố. Chắc là bọn bạn tôi đang ngồi với nhau.
- Gì ế. Gì ế - Tôi nghe tiếng cười thì cũng tò mò.
- Hè hè. Không có gì. Bố biết trước sau gì con trai cũng hỏi câu này mà. Mày khỏi lo. Tao nói con Linh là mày đi. Thế là từ bữa đó tới nay nó cứ tíu tít luôn. Mày cứ yên tâm. – Thằng bạn vừa nói vừa cười đê tiện.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |