Lần này tôi gọi cho nhỏ, bị chửi không thương tiếc vì nhỏ đang đi mua đồ ăn rồi. Thôi thì nói về bù qua loa xin lỗi cho xong chuyện. Cũng mất kha khá thời gian để tôi đến chỗ hẹn, quán khá nhỏ nên chỉ nhìn vào quán là biết em đến chưa không rồi. Tôi tiến lại bàn, gọi trà sữa rồi ngồi đôi diện với em. Thực ra để chọn một không gian để tâm sự... Thì nơi đây chưa bao giờ là phù hợp, nhưng vì tôi thích, tôi muốn ôn lại kỷ niệm ngày xưa của hai đứa, và cũng để dễ nói chuyện với em hơn.
Ngồi lặng thinh một lúc, em vấn bấm điện thoại còn tôi ngồi trơ trơ cho đến khi trà sữa được mang đến, em còn chẳng thèm nhìn tôi đến 1s.
- Mai...
Lần này mới ngửa mặt lên nhìn tôi
- Anh cứ nói.
- Em còn nhớ chỗ này mình ngồi bao nhiêu lần không?
- ...
- Để quen đi một người thật sự rất khó, nhưng để quên đi một người mà đánh mất chính mình thì càng khó hơn Mai ạ.
- Anh nghĩ em là cô gái thông minh, anh đến với em xác định chỉ có tình cảm anh em, anh chưa bao giờ tán tính em và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ bên em đến suốt đời. Phải suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu anh mới dám đưa ra quyết định gửi gắm thằng Lâm chăm sóc cho em, anh nghĩ nó đủ tốt, nó ham chơi còn em là cô gái mạnh mẽ, chắc em nói gì nó cũng phải nghe nên từ lúc yêu em nó thay đổi rất nhiều. Em yêu thằng lâu bao lâu rồi? Mấy tháng? Đủ hiểu nhau rồi hay sao mà em với nó có thể tiến xa như vậy. Nghe được tin anh sốc, anh bất ngờ khi em đánh mất mình như vậy. Yêu ai đấy là việc của em, nhưng kể cả nó là bạn anh thì anh cũng không chấp nhận được. Còn cái thai, giờ em muốn sao? Em giải quyết như thế nào khi em vẫn còn đang đi học. Trong khi em ngồi bấm điện thoại cười cười một mình thì giờ nó đang khóc ở nhà anh như một thằng đàn bà kia kìa. Vì em mà nó bị đuổi khỏi nhà, giờ em...
Tôi thấy nước mắt em rơi lã chã, tôi nói những lời đó thực sự rất thâm độc như chửi vào mặt em. HIểu cảm giác của em lúc này quá mà, tôi không nói gì thêm, tôi cầm tay em xoa xoa trấn an tinh thần em một lúc rồi em nói:
- Em không biết giờ làm sao nữa anh ạ, thời gian qua em tránh mặt anh không phải vì em muốn quên anh hay gì cả đâu? Tại em sợ cảm giác, sợ cái lúc anh thân mật với Quỳnh, em sợ khi nhìn thấy anh và Quỳnh hạnh phúc còn em thì không. Em yêu Lâm nhưng em vẫn yêu anh hơn, chắc chắn như thế. Chính anh đã kéo em ra khỏi nỗi ám ảnh của mối tình đầu. Anh cũng là mặt trời để em có thể vui tươi mỗi ngày, nhiều lúc em muốn gặp anh tâm sự, nhưng em lại giữ cho riêng mình rồi ấm ức tại sao lại không gọi cho anh? Dù sao mình vẫn có thể là bạn, là anh em tốt cơ mà... - Nói rồi em vẫn khóc, tôi lặng thinh đi một lúc, với những dòng suy nghĩ khác nhau, cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu quá luôn cả 15\'. Người bán hàng cứ nhìn tôi như thằng đểu khi để em khóc trong khi chẳng ai biết tôi đang phải trải qua những gì...
- Anh hiểu, thôi em, giờ khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Anh cần em phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ rồi giả quyết theo cách của em, cái thai không phải của anh nhưng anh cũng một phần dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Giờ anh cần em phải gặp thằng Lâm, giwof chỉ có em và nó mới có thể giải quyết được chuyện này.
Em gật đầu, tôi tính tiền rồi đưa em về nhà, thấy tôi mở cổng nhỏ chạy ra đón với nét mặt tò mò khi thấy tôi đưa Mai đi cùng. Con gái đa cảm lắm, không khó để nhỏ nhận ra rằng Mai yêu tôi.
- Chị Mai hôm nay đến chơi ạ, anh Lâm đang trong nhà em đấy.
- Ừ chị đến chơi chút, để chị lên nói chuyện với Lâm.
Em chạy lên nhanh chóng, 2 lần trong một buổi sáng bị nhỏ lườm rồi chỉ trích.
- Anh giỏi lắm. - Nói đúng một câu làm tôi thẹn.
Bún với đồ ăn để trên bàn, hình như chưa ai ăn còn nguyên chưa bóc tem. Chắc thằng Lâm sẽ bất ngờ lắm khi toi đưa Mai đến, con tôi và nhỏ ngồi dưới bếp ăn uống như chưa có gì sảy ra.
- Hứ, giờ ăn chuộc lỗi chứ gì. - Nhỏ lại nói xoáy
- Không, ai mà thèm, tại đói thôi.
- À, nãy anh Lâm lạ lắm... em thấy hơi sợ nhưng không dám gọi anh về...
__________________
Chap 45: - Nó làm sao - Tôi cầm tay nhỏ ngó ngó quanh người xem có bị làm sao không.
- Em không sao, anh ấy cứ đấm thùm thụp vào tường ý, em vào ngăn mà anh ý cứ đẩy em ra rồi đấm tiếp. Haiz.
- Thôi kệ để tí nó xuống anh hỏi nó.
2 đứa lại cặm cụi ăn, đang đói sáng phải chạy show 2 lần, cũng muộn rồi mà nhỏ vẫn đợi, yêu thế . Mặt thì đỏ hây hây, tóc thì dài hơn lại đòi tôi đi đưa đi làm tóc, các thím biết rồi đấy. Cảnh đợi con gái đi làm tóc, nó phải 20 -30 phút như anh em mình đâu. Toàn vài 3 tiếng đồng hồ chư có phải cứt đâu.
Tôi phụ nhỏ dọn dẹp, đợi mãi Mai cũng xuống, thằng Lâm không thấy đi cùng nên tôi tiến lại hỏi, nhỏ nhìn theo với ánh mắt lo sợ...
- Mai... Thế nào rồi? Thằng Lâm sao nó không xuống. - Tôi vừa nói vừa nhìn lên cầu thang với một tia hi vọng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |