- Sáng sớm chưa gì đã gọi tao rồi thế? Mất cả ngủ - Nói trách nó, nhưng chắc nó chẳng để bụng.
- Cứ đưa về nhà đi rồi nói, tối gọi mấy thằng kia sang bàn một thể.
- Mày định ở mấy ngày? Mặc chung quần áo à?
- Chắc thế, tao chả còn một xu để đi xe bus thì mày biết rồi đấy. Thôi đi đi nói nhiều quá.
Tôi chạy xe về nhà, lúc đi chưa nói câu nào với nhỏ chắc lo lắm, tại lúc đi nhỏ ngủ nên tôi chẳng muốn đánh thức rồi lại lèo nhèo như mấy lần trước. Trên đường cả 2 im lặng, nó chắc đang suy nghĩ cái gì đó, ủa mà nó còn có Mai mà, sao cái lúc này nó lại không gọi Mai nhỉ.
Về tới nhà y như rằng là bị nạt, thấy tôi dắt xe vào là mặt nhỏ hằm hằm bốc mùi sát khí. Thấy thằng Lâm nên mặt lại vui chào hỏi vài câu rồi quay qua tôi lườm cái. Lâm chẳng nói gì gật cái rụp rồi đi vào nhà, tự nhiên như ruồi, tôi dắt xe đằng sau thì nhỏ tiến đến véo vào hông cái rõ đau.
- Bảo bao lần rồi, đi đâu phải nói với em một câu chứ.
- Thì ai biết đâu, lúc ý em đang ngủ anh gọi làm gì...
- Vẫn phải nói. Hứ.
- Hâm, thôi vào đi xem thằng Lâm nó thế nào.
Lên nhà lục cái tủ quần áo chọn cho nó một bộ rồi ném cho nó mặc, nó vẫn mặc cái bộ đi chơi theo đúng style công tử của nó. QUần áo tôi thì chả đẹp đẽ gì, nhưng giờ ném cho nó rẻ lau thì nó vẫn phải mặc. Nhỏ đi chợ mua ít bún với chả, nhìn mặt thằng Lâm ủ rũ chắc cả đêm qua khéo nó không ngủ. Nó thay xong quần áo ngồi ở ghế chỗm chệ mặt vẫn vô hồn nên tôi ra tiếp chuyện.
- Thế rốt cuộc là thế nào? Kể tao nghe xem.
Nó quay sang, mắt nó rơm rớm như sắp khóc, thế nên tôi biết là việc quan trọng rồi, nhưng tôi vốn là người ít nói và không biết an ủi người khác lúc những như thế này. Với cả nhỏ cũng vậy, tôi chỉ biết cho nhỏ mượn bờ vai để nhỏ có thế khóc thoải mái. Còn đây là con trai, chả nhẽ cũng cho nó mượn vai rồi lúc nhỏ về bất chợt sẽ nghĩ tôi là thằng Gay à
- Thôi thôi, thế kể tao nghe xem rốt cuộc là thế nào? Nói đi còn tìm cách giải quyết.
- Thực ra... chuyện này... nó... nó liên quan... đến cả Mai... - Nó nói ấp úng
Liên quan tới Mai... Nếu liên quan tới Mai thì sao nó phải nói là ở lại nhà tôi vài ngày làm cái gì.Càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
- Ừ mày cứ nói đi.
- Tao... với Mai... có... à không... Mai có... thai rồi...
Tôi chết lặng, lần này là sốc toàn tập, thằng Lâm nó chơi bời ham vui và quen nhiều gái xinh tôi chẳng lạ gì khi nó quan hệ với một cô gái nào đó. Nhưng đây là Mai... tôi luôn cho rằng em là người biết suy nghĩ... nhưng lần này em đã đánh sập luôn cả niềm tin tôi dành cho em từ những ngày mới quen. Tôi không ngờ em lại thay đổi nhanh như thế, cũng không trách được... Sinh viên mà, tuổi đời non nớt bồng bột ham vui ham chơi thì nhiều lúc cũng mất kiểm soát. Đến ngay cả tôi, nhiều lúc ngồi ôm em mà dục vọng nổi lên, chỉ biết cắn cu mà chịu đựng trong khi nó cứ nổi phồng phồng lên trong quần. Từ đấy tối nào tôi ngủ cũng phải mặc sịp không lỡ nhỏ nhìn thấy thì xấu hổ lắm...
- Bao lâu rồi. - Tôi điềm tĩnh hỏi.
- Mới được 1 tháng thôi.
- Chúng mày mới yêu nhau mà đã thế rồi hả? - Lúc này muốn đấm cho nó vài cái quá.
- Lúc đấy tao say... với lại... Mai cũng chủ động nên... moi việc thành ra như thế. - Thằng đéo nào quan hệ với người ta xong chẳng bảo mình say không kiểm soát được.
- Thế thì sao mày không về nhà mày mà qua nhà tao ở làm gì? Tao có thấy liên quan đâu.
Nó lại thở dài:
- Tao về thưa chuyện với ông bà già, tao suy nghĩ nhiều lắm rồi mới nói, tao sợ em phá thai rồi ảnh hưởng sức khỏe. Nên tao về bảo muốn cưới vợ rồi giãi bày, cuối cùng tưởng mọi chuyện êm đẹp tao bị ông già đấm cho mấy cái nổ đom đóm, rồi ông nói tao đua đòi với đám bạn, tao ăn chơi tiêu tiền hoang phí cho gái gú rồi bị nó lừa. Tao nói là em là người ngoan hiền nhưng không tin tao. Đm cái đời chó chết.
Nghe nó nói thì tôi biết vì sao nó bị đuổi khỏi nhà rồi, tôi lại im lặng không nói gì, hình như bây giờ... Tôi cần gặp em... Tôi muốn nghe lời giải thích từ em... Từ lâu rồi tôi chẳng còn là người anh của Mai nữa, từ lâu rồi tôi chẳng được em tâm sự về chuyện thường ngày của em. Một cảm giác trống vắng... Tôi luôn ngộ nhận rằng tôi rời xa em là chuyện bình thường, vì tôi chỉ coi Mai là một người em thôi. Ai ngờ thứ tình cảm anh em lại nảy sinh lớn hơn... Haiz.
Tôi nói thằng Lâm lên phòng tôi nghỉ, giờ này tôi chẳng muốn ăn uống gì cả, tôi gọi cho cho Mai, lúc đầu nhỏ tắt máy nhưng sau vồ vập thì cũng phải nhấc máy với cái giọng khinh khỉnh lạnh nhạt.
- Alo ai đấy? - Chắc không lưu số nhưng tôi đoán là không.
- Anh M đây.
- Có gì không anh?
- Giờ em rảnh không, mình gặp nhau chút, anh có chuyện cần nói.
- Nói qua đây luôn đi, em đang bận.
- Anh chỉ xin em 15\' thôi, chắc em đang ở trường nên ra quán trà sữa ở cổng sau. Em ra luôn đi anh đến là vừa. - Quán trà sữa mọi lần tôi đến đưa em đi chơi, hoặc ngồi đợi em make up tôi đều ra đấy ngồi nên chỉ nói quán trà sữa là em biết tôi muốn nói đến là nơi nào.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |