Em khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện nó. Nó mỉm cười, uống một ngụm pepsi trên bàn. Cố kìm nỗi đau muốn vỡ tung ra trong lòng, nó lên tiếng
- Đột ngột vậy em, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
- Nhân duyên là do trời định mà anh. Có lẽ mình chỉ có duyên nhưng không có nợ.
- Em có thai hả? Hay nó làm gì em? Em chỉ mới 17 tuổi thôi mà? Tại sao phải vội vàng kết hôn như vậy?
Nó như không kiềm được cảm xúc, nói như gào lên trước mặt em...
- Anh nghĩ mình sẽ có tương lai hay sao? Anh xuất thân từ chốn giang hồ, gia đình lại ly tán, công việc gia đình thì nay được mai không, còn em thì sao? Anh nghĩ mọi người cười vui vẻ với anh nghĩa là mọi người sẽ chấp nhận tình cảm của 2 đứa mình hả?
- Anh không có cơ hội nào khác sao em? Thời gian tụi mình vẫn còn rất dài mà.
- Khó lắm anh. Em không đợi được. Hay ít ra là gia đình em không đợi được.
- Anh không hiểu
- Ba em muốn thăng tiến trong chính trị, ba anh Tuấn lại làm lớn ngoài bộ, cưới ảnh về thì trước mắt em sẽ ra Hà Nội ở luôn với gia đình ảnh, rồi sau này ba mẹ em khi có lệnh triệu tập sẽ ra đó luôn.
- Anh hiểu. Ai cũng có nỗi khổ...
- Ừ, bên anh, yêu anh, em rất vui, nhưng cưới anh, em nghèo, em khổ.
Hít một hơi thật dài.... Ừ... cuối cùng thì một câu chuyện tình yêu, một giấc mơ tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích, đã mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Em vẫn là em, vẫn là cô công chúa trong cái thế giới của riêng em, còn nó, mãi mãi cũng chỉ là thằng \"dân\" quèn nhỏ bé. Trèo càng cao thì té càng đau, đã nhiều lúc nó từng nghĩ sẽ cố gắng học để có một công việc thật tốt, mở một công ty nào đó, rồi 2 đứa cưới nhau, có một cuộc sống vui vẻ sung túc. Nhưng mãi mãi đó chỉ là ước mơ, và nó chẳng thể nào chiến thắng được thực tại...
- Có hơi thực dụng quá không em... tụi mình quen nhau cũng phải 5-6 năm, một tiếng quên là em có thể quên hết được sao?
- Em đã cố. Những ngày này em và gia đình ra Hà Nội, gặp gia đình ảnh. Em thấy cả 2 cũng hợp, gia đình cũng muốn như vậy. Ngoài ra thì...
- Thì sao?
- Em thấy... tại sao em phải đợi chờ một cái gì đó có thể không xảy đến, trong khi đó lại bỏ qua cái mình sẽ có ở hiện tại? Con gái chỉ lấy chồng được 1 lần. Và em không muốn vừa mang tiếng bất hiếu, vừa bỏ lỡ nhân duyên của mình vì anh như vậy.
- Anh không đáng.
- Anh đừng nói thế. Em đã rất cố gắng, khóc rất nhiều mới có thể dứt bỏ được. Là em không tốt thôi.
- Anh hỏi thật... em.... đang có thai hả?
Em mỉm cười...
- Anh nghĩ như vậy cũng được, thậm chí nghĩ về em tồi tệ hơn thế nữa cũng được. Em không trách.
- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ là người như vậy
- Rồi sẽ có một cố gái tốt hơn anh, bên anh, yêu thương anh hơn em. Chỉ cần anh mỉm cười lên thì mọi chuyện tốt đẹp đều sẽ đến.
- Em nghĩ anh còn niềm tin nơi người nào đó nữa hả?
- Chỉ là em không tốt, đâu có nghĩa là ai cũng không tốt đâu.
Nó đứng dậy... nó biết, chỉ cần ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa, có thể nó sẽ không thể chịu đựng được, có thể nó sẽ lao vào sống chết với thanh niên kia, cũng có thể nó sẽ phải trả một cái giá đắt hơn như thế nữa. Nắm tay thật chặt, cắn môi thật mạnh. Cố kiềm đi bao nhiêu thứ trong lòng.
- Anh về à?
- Ừ.
- Ừm, chúc anh luôn hạnh phúc.
- Bớt giả tạo như vậy đi. Tụi mình hết rồi.
- Ừm, chào anh.
Không nói gì, nó lao thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại, phóng lên con xe rồi cứ thế lao thẳng 1 mạch. Nó gào lên một tiếng thật to. Nước mắt nó cứ từ đâu đổ xuống. Trời Sài Gòn mùa này chưa chuyển mưa, nhưng những làn gió cứ như lạnh ngắt, cứ như chúng nó muốn xé nát trái tim của nó...
Đi 1 mạch tới Quận 4, rồi Quận 7, rồi lại vòng về Q2... cứ như thế nó cứ chạy trong vô định, gặp ngã nào rẽ ngã đó. Rồi dừng lại ở 1 bar. Mở điện thoại, thấy dòng tin nhắn từ em \"quên em đi, cũng như em đã quên anh, nhé\".
Chẳng reply lại, cứ thế, như 1 thằng điên, nó uống hết ly này tới chai khác. Ừ. Đời cuối cùng chỉ có như vậy. Có những thứ dù có cố gắng thế nào thì vẫn mãi mãi chỉ là trò cười, mãi mãi chỉ là như thế. 17 tuổi, hơn 6 năm quen nhau, hơn 6 năm gắn bó với cái tình yêu đầu đời của nó. Nó mỉm cười, một nụ cười chua chát. Một dòng nước mắt chảy dài nơi khóe mi nó.
Nó tháo chiếc nhẫn, vứt vào 1 góc trong bar. Ừ... Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời. Chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa. Em đi gặp nó cũng không còn mang chiếc nhẫn ấy, chắc là vứt rồi. Nó cũng chẳng lý do gì phải giữ lại.
- Anh có chuyện buồn hả?
Nó giật mình ngoảnh lại. Trước mắt nó, một con bé trông khá xinh xắn đang mỉm cười với nó. Ăn mặc khá thoáng nhưng khá sang, chắc con bé không làm DJ thì chắc cũng tiểu thư lắm tiền thích đú.
- Ừ, nhớ ít chuyện xưa thôi.
- Uống với em một ly nhé, em mời.
Con bé gọi nó 1 li chivas, con bé 1 ly.
- Thất tình hở?
- Em quan tâm làm gì, có ảnh hưởng tới em không?
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |