- Nói dối dở quá nha.
- Dạ.... con hông dám.
- Chọc tụi mày tí thôi, nãy cô chú đứng ở cầu thang lén thấy hết rồi. - cô nói
2 đứa nghe thế, nhìn mặt nhau, đứa nào cũng đỏ như trái gấc. Chú vỗ vai mình
- Đàn ông gì tỏ tình dở ẹt. Như chú hồi đó dẻo miệng lắm nhé, cưa em nào em đó đổ nứt vách luôn. Mạnh dạng lên mới có được tình yêu chứ. Nhát quá thằng khác nó cướp mất. -
- Nói chứ cô chú cũng không cấm 2 đứa quen nhau, nhưng trước mắt nên lo việc học trước, duy trì được tình cảm tới khi ra trường là tốt, đến được với nhau nữa thì quá tốt, cô chú cũng quý con, quen con lâu rồi nên hiểu tính con mà. Cô chú không ngăn cấm gì đâu, nhưng 2 đứa còn trẻ, ráng giữ gìn cho nhau, để sau này lớn lỡ có gì cũng không hối tiếc.
- Dạ.
- Ừ, thôi chắc cũng trễ, con cũng về sớm đi, chứ không nhà lại lo.
- Dạ. Vậy con xin phép cô chú con về.
- Ừ, đi cẩn thận nha rể - chú nói to
- Để con ra tiễn bạn ý.
- Tiễn bạn hay tiễn anh thế - cô nói
- Dạ tiễn anh. Hì.
- Hết nói nổi con bé này.
Linh theo mình tới tận cổng, quay qua quay lại không có ai, Linh thơm mình 1 cái.
- Anh về cẩn thận.
- Ừ, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe nhé.
- Hì, em biết rồi.
- Anh yêu em.
- Em cũng vậy.
2 đứa lại hôn nhau. Một lúc nữa thì nghe có tiếng ho bên trong nhà vọng ra (chắc bố mẹ lại rình thấy), Linh chạy vào trong, khóa cổng, rồi vẫy tay chào, mình cũng chào Linh rồi nổ máy xe chạy . Lòng đầy niềm vui. Ừm... Kỉ niệm ngày đầu yêu nhau. Tối hôm đó 2 đứa nằm nhắn tin cho nhau tới nửa đêm mới ngủ.
Rồi cứ thế, mỗi ngày mình đều chở em đi học, ngày nào không học thì đi chơi, chiều chiều khi thì cùng đám bạn chơi ở công viên gần trường cấp 2, khi thì 2 đứa đi lẻ. Ở đó, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc. Mình ngồi trên thảm cỏ, nhìn em và lũ trẻ quấn quít chơi với nhau. Nhiều lúc mình với đám bạn cũng tham gia vào mấy trò chơi em chơi với chúng nó, lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười, lúc nào cũng đầy ấp những nụ hôn, và kỉ niệm.
Em thích ăn kẹo hồ lô, thích ăn hột gà nướng, thích ăn gỏi khô bò, thích mọi món ăn vặt. Mình thì thích chụp ảnh, nên món nào em ăn mình cũng làm cho mấy tấm. Nhìn ngố vô cùng. Nhiều lúc, mình cứ nghĩ, có lẽ 2 đứa mãi mãi cứ như vậy thì thật tốt.
Một buổi chiều nọ, đó là vào năm lớp 11, vẫn ở công viên cũ, em nằm tựa lên đùi mình, vừa học bài vừa lim dim ngủ. Mình thì đang ngồi coi tụi bạn thi vật tay. Bất giác, nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của em lúc ngủ, không kiềm được lòng, mình nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái. Giật mình, em thơm lên mũi mình, rồi thơm nhẹ lên môi mình. \"để em ngủ một chút đi, đừng phá em nữa\". Mình mỉm cười, \"ừ, em ngủ đi, anh không chọc nữa đâu\".
Cầm điện thoại, chụp lấy 1 tấm, rồi post lên face (năm đó face vừa tràn vào VN, đám tụi mình chắc trong thế hệ dùng đầu tiên), đặt caption : \"ngủ ngoan nhé, thiên thần nhỏ của anh. Yêu Em Nhiều Lắm, Vợ Yêu\"
Rồi thình lình đọc lại mấy dòng đó, mình bật cười, ừm... vậy thì... sau này, nếu có con gái, mình sẽ đặt tên là YẾN VY, em nhé. Vuốt nhẹ mái tóc mềm của em lúc ngủ, miệng thì thầm Yến Vy... thật vui vì cuối cùng đã chọn được một cái tên ý nghĩa cho con của tụi mình.
-------------------------
Rồi dòng thời gian cứ thế trôi, cái áp lực trường chuyên dường như chả có ý nghĩa gì với 2 đứa, ngày nào cũng học cùng nhau, ăn cùng nhau, về cùng nhau, còn thời gian thì đi chơi, không thì về nhà hôn nhau chào tạm biệt. Tình yêu cứ thế lớn dần qua những nụ hôn, và chỉ như thế.
Cho tới một ngày....
Đó là vào một ngày cuối tháng 8. Thời điểm những ngày đầu tiên của năm lớp 12. Đã 3 ngày không gặp em, cũng không đưa em tới trường vì em đã nhắn trước \"hôm nay em với gia đình chưa về SG, anh đừng ghé đón nhé\". Dẫu vậy, mỗi lần đi về mình cũng ghé nhà em. Cửa vẫn khóa, sân vẫn chưa quét, tức là mấy ngày rồi vẫn chưa có ai về.
Sáng hôm đó, mình đang trong tiết Lý, thì nhận được một tin nhắn, từ em. \"Chiều nay 3 giờ hẹn anh ở KFC Maximax nhé. Hôm nay em muốn gặp anh\"
Học xong, mình tới đó đợi từ 2 giờ. Sự hồi hộp trong lòng cứ ngày một dâng cao, đứng ngồi không yên, không biết mấy hôm nay em đi đâu, có vui không, có ốm đi không, có còn bệnh gì không? Chỉ mới gần 1 tuần không gặp nhưng cảm giác nhớ nhung - đoàn tụ nó cứ như lửa đốt trong lòng mình.
Tới tầm hơn 3 giờ, em vào. Mình ngồi đó. Chết lặng. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp rạng ngời, vẫn gương mặt thiên thần, nụ cười duyên dáng, vẫn hồn nhiên....
Nhưng... Em không đi một mình, bên cạnh em là một chàng trai khác, chắc lớn hơn mình vài tuổi, không quá cao to, nhưng cũng có thể gọi là giống công tử bột. Em lại bàn mình, ngồi xuống, nhỏ nhẹ.
- Tụi em mới đi chơi xa với gia đình về, nên cũng muốn được ra mắt mọi người, mà ai cũng bận nên hẹn anh trước. Chắc chỉ gặp anh thôi rồi nhờ anh nhắn lại với các bạn.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |