Thôi thở dài, chả thèm cảm ơn cái con người này nữa, người đâu giỡn hoài. Tôi phụng phịu, quay mặt vào tường, nằm thu lu một xó, chợt chị dứt dứt nhẹ tóc tôi:
- Nè, tức hả.
- Ai tức, ai như phụ nữ bọn chị.
- Nè nè, nói xấu con gái hả, thích chết không- Chị dư dứ nắm đấm, trợn mắt hăm dọa tộ. Trong cái tình cảnh này mà nhìn cái vẻ mặt ấy của chị vẫn rất đáng yêu. Chẳng biết là khi thể lực sung mãn, sinh khí dồi dào sẽ thế nào nữa. Dễ làm bậy lắm.
-Đúng thì em nói thôi, sao giận hả, giận đi, càng chứng tỏ rằng con gái hay giận dỗi vu vơ thôi, hờ hờ.
- Lẻo mép, mà này kể cho chị nghe về chuyện em với nhỏ hôm nọ đi.
- Mún biết lắm hả?
- Hề, xem thằng xấu trai, xấu tính như ku thế nào mà lại yêu được nhỏ xinh gái ghê.
Câu nói của chị làm tôi cụt cả hứng, nhưng vẫn nằm và say xưa kể cho chị nghe. Tôi kể chúng tôi quen nhau như thế nào, yêu nhau thế nào rồi rời xa nhau như thế nào. Kể những kỷ niệm vui buồn của 2 đứa, kể cả Trang đã vào viện với tôi rồi lại tạm biệt tôi như thế nào.
Chị chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ tôi kể. Đôi mắt híp lại, lấy tay che miệng cười mỗi khi nghe đến đoạn nào hài hước. Và mỗi khi tôi kể về kỷ niệm buồn, chị lại chau mày, nét mặt trùng xuống, chị đang thực sự bị cuốn vào câu chuyện tôi kể.
Câu chuyện nào chẳng có hồi kết, tôi lại vắn tắt thôi nên kể cũng nhanh. Đang mệt thấy mẹ, hơi sức đâu mà chi tiết, dài dòng văn tự. Khi tôi chốt hạ bằng câu\" hết rồi\" chị phụng phịu:
- Kể như đi ăn cướp vậy.
- Vẫn còn muốn nghe nữa hả.
- Ờ đang ranhr, còn yêu cô nào nữa kể tiếp chị nghe chơi.
- Nhiều lắm, kể có đến sáng mai cũng chả hết.
- Kệ, hôm nay chị không phải trực, rảnh mà.- Chị năn nỉ.
- Nhưng mà đến sáng mai em mới kể hết cơ. Có nghĩa đêm naychij phải ở lại đây đó.- Tôi cười nham hiểm
Bậy... Bậy này, thích ăn tát không.
Chị bặm răng bặm miệng, xếp 5 ngón tay đều chăm chắp hua hua trước mặt tôi dọa dẫm. Tôi cười khành khạch, hua tay đỡ loạn xạ.
- Thôi, ốm yếu tha cho đó, mà ban đầu chị cứ nghĩ nhỏ đó là người yêu em cơ.- Chị thay đổi chủ đề cứ xoành xoạch.
- Người yêu cũ.Em thật thà mà.
- Không đến nữa hả, buồn lắm không.- Chị đưa tay văn văn tóc, mắt nhìn bâng quơ.
- Không, e quen rồi.
- Nói dối, vừa bảo em thật thà lắm nói dối ngay được.
Tôi im lặng, thở dài, dạo này tôi suốt ngày thở dài như ông cụ non.
- Chị nghĩ đã như thế chẳng việc gì em phải buồn nữa cả, không đáng để em buồn đâu. Nhất là em đang thế này, suy nghĩ chỉ làm em mệt mỏi hơn mà thôi, chị chẳng là gì của e cả, chị góp ý thôi, nghe đến đâu thì nghe, đừng bận tâm.
Mặc tôi im lặng, chị tiếp tục thao thao bất tuyệt. Phân tích ra, chị nói cũng đúng, rất đúng là khác. Tôi chẳng có lỗi gì với Trang, nếu có thì cũng chỉ là nghèo và không có tương lai, tất cả tất xấu còn lại là bản chất, Trang chấp nhận và yêu tất cả những tật xấu đó. Nhưng Trang lại rời bỏ bỏ tôi với lí do khoảng cách địa lí. Nếu tình yêu của Trang dành cho tôi không phá tan được khoảng cách 70km thì chẳng có gì để tôi phải hối tiếc. Càng không nên buồn vì Trang nữa.
Nhưng đó là trên lý thuyết. Nghĩ thì dễ nhưng làm mới khó, tôi và Trang có 2 với vô vàn kỷ niệm, nói quên là quên ngay được sao, nhất là chỉ mới ngày hôm qua thôi. Tôi lại thuộc tuýp người chịu sự thôi thúc của trái tim nhiều hơn là lí trí, chẳng biết thế là yếu đuối hay giàu. cảm nữa
Phân tích theo góc nhìn logic là thế, chứ với tôi, tình yêu là một điều gì đó rất ảo diệu, khó đoán và đương nhiên vô cùng tuyệt vời. Sức mạnh của tình yêu có thể biến không thành có, biến có thành không.
Tôi đang mải mê phân tích thì chuông điện thoại của chị vang lên làm tôi giật nảy mình. Chị nhanh chóng bắt máy, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi đi luôn, chẳng buồn chào tôi, cũng chẳng cho tôi có cơ hội mà chào. Lẫm bẩm nghĩ bụng chắc máy bay chở tiền bị rơi, cũng có khi là có vụ đánh ghen, có thằng nào bị xé quần xé áo hay sao mà chạy nhanh thế.
Rất nhanh sau đó, chị quay lại cùng với bố tôi, khệ nệ xách theo túi gì đó, hỏi ra mới biết đó là đạm. Từ bé đến giờ, cứ nói đếm đạm là tôi nghĩ đến 2 loại. Thứ nhất đạm là một chất hữu cơ, CHO lẫn lộn dài loằng ngoằng không thể nhớ được, đại loại là protein gì đó. Thứ 2 là loại đạm mẹ tôi hay bón cho rau, nhìn như viên thuốc chống ẩm. Hôm nay mới thấy loại này, là một loại chất lỏng sền sệt, màu giống y hệt.... nước vo gạo, đựng trong cái túi to như túi cám cò ngày xưa.
Chị Phượng đon đả bước đến truyền túi đạm cho tôi rồi ngồi đó nói chuyện với bố, đồng thời đáp nhu cầu y tế cho các bệnh nhân khác trong phòng. Phải nói là cái đạm này hiệu quả, tiếp một lúc tôi thấy đỡ mệt hơn hẳn, nhưng lại mắc cái buồn tiểu và lúc đầu thì không sao, nhưng lúc sau thấy tay tưng tức. Tôi liền gọi chứ Phượng:
- Chị, em tức tay quá không truyền nữa được không?
- Vớ vẩn, tức thì có cách, biết bao nhiêu tiền không mà không truyền nữa, mới truyền được có tí tẹo mà đã kêu.- Chị cằn nhằn rồi bước đến chỗ tôi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |