- Bao nhiêu vậy chị- Tôi tò mò.
- 800k đó ông tướng.
Với tôi, đó không phải là số tiền ít ỏi. Nhưng đây là vì sức khỏe và là sự quan tâm của bố nên tôi không được phép tiếc, mà tiếc thì có được gì, kim đâm vào thịt, đạm truyền vào người rồi. Tặc lưỡi, tôi nói:
- Xì, có đáng gì.
- Ghê, đáng gì so với thu nhập hả.
- Không, đáng gì với số tiền em nợ.
- Này, mày nợ nần tièn gì đấy hả.- Bố tôi nạt ngang vào.
- Đâu có, con trêu chị Phượng mà.- Tôi vội vàng thanh minh.
Đấy, mới nói tới nợ nần là bố tôi sồn sồn lên, mày tao với tôi ngay được, rõ ràng hôm qua còn bố con ngọt sớt. May mà tôi đùa chứ nợ thật chắc bố chặt đầu tôi xuống cho trẻ con trong xóm đá bóng mất.
Thấy tôi bị nạt chị Phượng cười sung sướng, sau đó chị ra vặn cái gì đó ở ống truyền, hình như là để giảm bớt tốc độ truyền đảm. Một lúc sau thì tay bớt tức, nhưng cơn buồn giải lên tới đỉnh điểm, chả biết nói thế nào với chị Phượng, cứ nằm nhăn nhó. Thấy thế, chị Phượng đánh tiếng:
- Này sao thế, tay vẫn còn tức hả.
- Tay đỡ rồi, không phải tức tay mà là em tức . . .
- Tức gì?
- Em tức . . .
- Ơ hay, tức gì?- Chị hối thức
- Em không tức gì cả nhưng mà em buồn giải quá.- Tôi nói toẹt ra
- Vớ vẩn, buồn giải mà định bảo tức gì? Đấy bác xem nó nói chuyện có buồn cười không .- Chị mắng tôi rồi mà vẫn tố cáo với bố tôi làm bố nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, lạnh hết cả gáy. Rồi chị biết ý đi ra ngoài để tôi được thỏa mái tiểu tiện ngay tại chỗ.
Túi đạm tiếp từ sáng tới đầu giờ chiều mới hết, thỉnh thoảng chị Phượng lại vào kiểm tra nhân tiện nói chuyện với tôi một lát.
Bọn thằng Tùng nói hôm nay có việc bận gì đó không vào chơi với tôi được. Bọn nó chu đáo quá, bọn nó sinh viên, còn phải học phải chơi, thỉnh thoảng vào với tôi là được rồi, đâu nhất thiết phải ngày nào cũng vào mà không vào được còn phải gọi điện báo nữa, câu lệ quá.
Về phần chị Phượng, càng ngày chị càng gần gũi với tôi, càng ngày tôi càng thấy cảm mến chị, nhưng đó chỉ là tình cảm chị em đơn thuần, không phải tình cảm trai gái. Vì tôi biết, toàn bộ tình yêu của tôi bây giờ vẫn đang dành cả cho Trang.
Tôi thấy hôm nay tôi có phần hơi nhờn quá với chị, cũng may chị vô tư chẳng giận gì tôi cả. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng hạn chế hơn, vì tôi không muốn chị hiểu khác về tôi.
Đêm hôm đó tình trạng sức khỏe của tôi khá khẩm hơn. Dù chân vẫn khá đau nhưng sau 1 liều giảm đau, tôi lăn quay ra ngủ, cũng có thể là do tôi thiếu ngủ quá rồi.
Một tia nắng sớn len lói qua khung cửa kính rọi vào mắt tôi làm tôi tỉnh giức. Bình minh lại đến với cái bệnh viện này, lại một ngày nữa tôi không có Trang, hi vọng nỗi nhớ sẽ giảm dần theo thời gian.
Chẳng biết bố dậy từ khi nào nữa. Thấy tôi dậy bố đã chạy đến hỏi han rồi đi chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân và bữa ăn sáng cho tôi. Hôm nay bố còn xung phong bón cháo cho tôi nữa, tuy rằng hơi vụng về nhưng tôi thấy rất vui nên cố nuốt cho bằng sạch tô cháo. Cái cảnh 2 người đàn ông chăm sóc nhau dễ làm người khác cảm động lắm. Bằng chứng là 2 bố con được cả phòng chú ý. Người thì nói 2 bố con tình cảm, người thì cười tôi lớn tướng rồi còn làm nững bố.
Buổi sáng trong bệnh viện trôi qua tẻ nhạt, tôi chỉ nằm nhìn ra ngoài hành lang xem có gái không ngắm cho đỡ buồn con mắt. Gái đâu chẳng thấy, chỉ thấy người nhà bệnh nhân ra tám chuyện, mấy ông bệnh nhân vẫn đi lại ra ngoài hóng và bắn thuốc lào. Tự nhiên tôi thèm được gãy tay như chúng nó quá, tôi không được phiêu diêu tự tại như chúng nó. Trước giờ tôi rất tâm đắc câu:\" Họ hơn mình cái giàu sang, mình hơn họ cái lang thang ngoài đường.\" Nhưng giờ tôi còn chẳng lang thang được nữa, thua thiệt đủ đường.
Hôm nay chị Phượng có ca trực, chị vào tiêm cho tôi 2 mũi chống phù nề và kháng viêm rồi đi luôn, chẳng buôn dưa lê bán dưa chuột được tí nào. Cũng may là trưa bọn thằng Tùng vào chơi, không tôi buồn héo người mất.Vừa vào bọn nó đã làm um cái phòng tôi lên:
- Ngày qua không gặp bạn có nhớ tôi không?- Thằng Tùng lẻo mép, xách cái quạt đặt lên giường tôi rồi làm trò.
- Nhớ chứ, nhớ lắm, lại gần đây tao hôn một cái được nào.- Tôi bật luôn, gì chứ chém gió với làm trò tôi chả ngán thằng nào.
- Đây, hôn đi.- Thằng Tùng quay mông về phía mặt tôi làm cả bọn cười sặc sụa, còn tôi thì nằm chửi thề, chân tôi mà lành thì tôi đạp nó bay ra ngoài cửa rồi.
Thấy tôi có vẻ cáu, nó nịnh hót:
- Giận à, thôi đừng giận tôi mà, tôi có quà cho bạn này.- Nó cố làm cái giọng ẽo ọt, điệu chảy nước, nghe mà không nhịn được cười.
Nói rồi, nó rút trong túi nilon một đôi quần đùi mới cứng ra, ướm thử vào nó.
- Tôi biết bạn không coi trọng tiết hạnh, nhưng cởi chuồng 3 ngày thì trơ trẽn quá. Người làm bạn như tôi không thể chấp nhận được.- Nó lại giở cái giọng mất dậy ra.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |