- Trơ cái đầu mày, tao đã mặc được đâu.
- Được rồi, mà tôi chỉ là người vận chuyển thôi, người khác mua cho bạn đấy.
- Ai thế- Tôi tò mò
- Hỏi nhiều quá, mặc đi.
Nói rồi nó ra đóng cửa ra vào lại, nó với thằng Cường giúp tôi mặc quần. Một thằng nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, thằng kia xắn ống quần phải rồi từ từ luồn vào, cẩn thận đến mức quần không vào chân đau của tôi.
- Thế nào, bỏ được cái chăn ra thỏa mái chứ- Thằng cường cười tươi roi rói ngắm nhìn thành quả của nó.
- Ờ, nhưng thế này đi vệ sinh khó thấy mẹ.
- Tưởng bạn thông minh thế nào hóa ra bạn ngu đ\' tả nổi, cái ống quần to thế kia để làm gì.- Thằng tùng nói chen vào.
Thấy mình ngu thật, tôi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Ờ, mà quần này là người khác mua thế quà tao đâu. Đệch, chúng mày thăm bệnh mà tay không bắt giặc hả.
- Quà á, mai nhé.- Thằng Cường nói tỉnh bơ.
- Đêch, mai dài hơn thuổng.
- Thật đó, mai có quà chọ bạn, quà đặc biệt luôn.- Thằng Tùng nói có vẻ nghiêm túc lắm.
- Đặc biệt cực, nhưng anh có thích không thì em cũng không biết- Thằng thiện im ỉm từ nãy, bây giờ mới phọt ra 1 câu, 1 câu làm tôi tò mò đến tột độ.
- Là cái gì thế, thuốc lào à?
- À đệch, tí em quên mất, em có mang thuốc lào cho anh đây, để em đi mồi.- Nó nói rồi lục túi ra gói thuốc lào, định ra cửa mồi thì tôi ngăn nó lại:
- Thôi khỏi, lát nữa, thế không phải thuốc lào là cái gì, úp úp mở mở, khó chịu thấy mẹ.
Ba thằng nhìn nhau nhưng chẳng thằng nào nói câu gì, im như thóc.
- Giả vờ điếc à.- Tôi hỏi gặng.
- Điếc cc, đặc biệt là đặc biệt, đ\' thích nói đấy, sao không.
Nghe thằng Cường nói song câu ý, tôi chán hẳn, làm mặt giận không nói năng gì nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở, đã thế lại còn thái độ với cán bộ, bực cả mình.
Thế nhưng cũng chỉ được một lúc, sau vài câu trêu đùa của thằng Tùng, tôi lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Tính tôi là thế, chẳng giận ai được lâu cả.
Bốn thằng lại ngồi chuyện trò rôm rả. 3 thằng trổ tài bổ hoa quả, thằng Thiện bưng một chút ra ngoài mời bố tôi tiện thể mồi cho tôi điếu thuốc luôn. Chúng nó vô tư ngồi đánh chén hoa quả của bệnh nhân rồi say sưa tán chuyện. Hết chuyện điện tử rồi đến chuyện gái gú, chuyện xóm trọ. Cứ thế tới tận chiều tối chúng nó mới về. Bao nhiêu là chuyện, làm tôi quên béng đi cái vụ quà cáp khi nãy chúng nó nói.
Bọn nó về thì bố vào với tôi ngay, nhìn tôi mặc quần không phải quấn chăn nữa, bố thắc mắc:
- Ơ, bọn nó mua quần đùi cho đấy à?
- Vâng, sao hả bố.
- Thôi không sao, tại bố cũng nhờ cái Trang mua cho mày một đôi rồi.
- Trang á? Bố nhờ làm gì, phiền phức ra.
- Thì hôm qua nó gọi cho bố, bố định mua nhưng chẳng biết mua ở đâu, cũng chẳng biết nhờ ai, nhờ nó luôn, có gì đâu mà phiền.
- Gọi cho bố? Lúc nào? Có việc gì? - Tôi hỏi một tràng dài.
- Hôm qua lúc bố đi xin truyền đạm cho mày, hỏi thăm mày thôi chứ có việc gì đâu.
- Haizz, thôi từ sau Trang gọi bố đừng có nghe nhe.
- Mày buồn cười nhờ, bố thấy nó quá là chu đáo, nhiệt tình với mày đấy. Sao mày thế được .
- Bố không hiểu được đâu.
Tôi như muốn gào lên. Hiếm khi tôi dám nổi nóng trước mặt bố. Tôi hiểu, bố cũng dành cho Trang nhiều thiện cảm. Trong gia đình tôi, có lẽ bố là người tiếp xúc với Trang nhiều nhất, bố là người hiểu Trang đã từng tốt với tôi, chăm sóc, thậm chí là giúp bố quản lí tôi như thế nào. Bằng chứng là khi trước, mỗi khi tôi đi học về, bố thường hỏi han tôi dạo này tôi với Trang thế nào, Trang có hay lên chỗ tôi không. Và mỗi lần Trang gọi điện cho bố, bố thường vui ra mặt, kể với tôi.
Nhưng tôi biết nói thể nào cho bố hiểu bây giờ, chẳng lẽ tôi nói toẹt ra rằng\" Trang không vào đây nữa đâu, Trang bỏ con để đến với người khác đấy bố ạ.\"
Không được, nói thế bố sẽ thương hại tôi mất, tôi cũng không muốn Trang trở nên xấu xa trong mắt bất ai. Có lẽ tôi nên im lặng, im lặng là cách tốt nhất.
Ngày cứ thế trôi qua, màn đêm lại ập đến. Bao nhiêu chuyện đau đầu. Tôi cứ áy náy chuyện bố rất quý Trang, chắc bố vẫn đinh ninh chuyện Trang đang về quê có việc thật, sớm muộn cũng vào đây cùng bố chăm sóc tôi. Tội thật, chờ đợi đã là một cực hình, còn đây là chờ đợi trong vô vọng, sự chờ đợi không bao giờ có kết quả.
Còn nhiều chuyện nữa, tối nay mẹ gọi cho bố nói rằng chị gái tôi có biểu hiện vỡ ối, nhập viện lúc tối rồi. Còn anh Thanh gọi điện về báo sắp mãn hạn tù, gửi tiền cho anh để anh chuẩn bị làm một bữa liên hoan nho nhỏ chia tay anh em bạn tù, sắm chút quần áo và bắt xe về quê, chứ trong tình trạng thế này, nhà tôi không thể lên tận Thanh Hóa mà đón anh được, vả lại đây là đi cải tạo lần 2, nên tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho anh chẳng còn là bao. Nhưng nếu tôi không bị thế này, chắc chắn là tôi sẽ đi, như thế anh sỡ bớt mặc cảm và tủi thân.
Tôi cầu trời khấn phật cho mẹ con chị đ
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |