Chờ đợi gần một tiếng, bụng tôi bắt đầu réo như lũ lợn đói thì Trang mới mò tới, khệ nệ xách theo đồ ăn bát đữa, nhìn thấy tôi, Trang chạy vào, nở nụ cười tươi rói:
- Tèn ten- Trang giở mấy khay thức ăn ra.
- Gì thế, anh quen em hả.- Tôi bất ngờ trước sự nhí nhảnh của Trang.
- Chứ sao, em biết ngay kiểu gì anh cũng đồng ý.
- Tự tin ghê..
- Haha, em mà lị... A chờ em có lâu không.
- Có, nhưng mà là chờ cơm chứ không phải chờ em.
- Điêuuuuuu.. Thấy em đến có mừng không- Trang kéo dài chữ điêu ra, đáng yêu kinh khủng.
- Ừ mừng.. mừng lắm được chưa.
Tôi nói kiểu ỡm ờ cho song, nhưng thực ra cũng mừng lắm, tôi mà có đuôi chắc cũng quẫy nhặng lên rồi.
- Ngoan thế chứ, để em gọi bố vào ăn cơm.
Nói rồi Trang chạy tót ra ngoài, tôi thì lục lọi túi đồ xem Trang mang đến cái gì , ăn vụng vài miếng chứ đói sắp ngất rồi.
Trang nấu toàn món mà tôi thích, có khoai tây chiên, chả cá rán, rau cải luộc và 1 lọ ruốc. Sinh viên chỉ thế thôi là sang choảnh lắm rồi, tôi bày biện sẵn ra tiện tay nhúp vài miếng chả có, thơm ngon kinh khủng, lâu rồi đâu có được ăn.
Bữa cơm 3 người rất vui vẻ, như một gia đình nhỏ vậy, tôi mường tượng đó là bố cùng với con trai và con dâu. Lâu rồi tôi không được một bữa ngon miệng như thế,đang bệnh bệnh mà đả hết tận 3 bát cơm.
Bố thì cứ tấm tắc khen Trang từ đầu đến cuối bữa, chẳng biết bố bồ kết Trang thật hay là khen cho Trang sướng, mải cười không ăn được cơm để tôi ăn được nhiều hơn nữa.
Xong bữa lại một người một việc, tôi ngồi xỉa răng rung đùi, bố lại ra hiên nước thuốc, còn Trang đương nhiên phải dọn dẹp tất tần tật. Nhìn Trang thu vén dọn dẹp, tôi lại tưởng tượng Trang là vợ tôi, người vợ bít yêu thương chồng, đảm đang thu vén công việc gia đình, suy nghĩ ấy làm tôi sung sướng và cười trong vô thức, thấy vậy, Trang đặt tay lên trán tôi, giở giọng trêu ghẹo:
- Không ấm đầu, anh bị sao mà cười mình thế? - mặt Trang cũng tỏ vẻ quan ngại.
- Nhớ người yêu ở quê nên điên chút thôi.- Tôi chữa thẹn
- Bày đặt, anh thì làm chó gì có ai yêu.- Trang bĩu môi.
- Cũng từng có vài con chó nó yêu rồi mà.
- Á à, nói xấu người yêu cũ này.
Trang bặm mồm, bặm miệng giở trù cù nách tôi, tôi dùng tay chống cự cũng không ăn thua, phải dùng tới khổ nhục kế. Tôi cố tình hơi giê chân nhẹ một cái rồi la lên ăn vạ
Dùng khổ nhục kế với con gái luôn là một thượng sách, tưởng tôi đau thật, Trang vội vàng đỡ lấy tôi, đặt tôi ngồi dựa vào người Trang .
Một cảnh tượng ngược đời hiện ra giữa bệnh viện, tôi tựa gọn vào lòng Trang, khiến cho cả năm giác quan của tôi phải hoạt động cật lực.
Tôi ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đang lòa xòa trên mặt, sau mái tóc ấy là đôi mắt đang rất sợ sệt và lo lắng. Tôi cảm nhận đầu tôi đang gối vào vật gì đó, hơi gồ ghề nhưng vô cùng mềm mại, tất cả đều rất quen thuộc, tôi muốn nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác ấy, nhưng tôi cứ nghĩ một đằng tôi lại làm một nẻo, tôi cố gắng gượng dậy để thoát khỏi vòng tay và mái tóc ấy.
Tôi nhăn nhó cố gượng, nhưng tôi chẳng tài nào mà tự ngồi dậy được nếu không có sự giúp đỡ từ Trang, nhìn tôi thở mệt nhọc, Trang lo âu hỏi:
- Anh sao thế?
- A ksao, a hết đau rồi.
- Anh ngại với em đúng không.
Bị Trang nói trúng tim đen khiến tôi im lặng như một cách để thừa nhận.
- Anh này- Trang thỏ thẻ
- E cứ nói đi.
- E ctay với a Thịnh rồi ?
- Gì cơ? Sao lại thế? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Trang để chờ đợi một lời thẳng thắn.
- E không biết, e muốn có thể toàn tâm toàm ý chăm sóc cho anh.- Trang vội vàng né tránh ánh nhìn của tôi, cúi gầm mặt xuống.
- Lý do đơn giản thế thôi sao?
- Vâng, là em không tốt đúng không?
Tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào nữa. Tôi cũng không biết nghe song tin này tôi nên vui hay nên buồn nữa, tôi như người đang ngồi trên cây chuối lênh đênh giữa biển, thực sự mất phương hướng.
- Anh này
Tôi quay ra nhìn Trang:
- Anh đừng suy nghĩ gì cả, e không bao giờ hối hận đâu, nếu đã đồng ý để em chăm sóc, thì anh phải vui vẻ và đón nhận nhé.
Đôi mắt Trang long lanh nhìn tôi, đó là đôi mắt ngây thơ của một nàng công chúa chứ không phải đôi mắt của một mụ phù thủy, nhưng nó thực sự biết thôi miên, đôi mắt như đang thôi thúc tôi nghe theo lời chủ nhân của nó và nó đã làm được. Chỉ chờ Trang giục thêm câu \" Được không anh\" là tôi gật đầu cái rụp. Trang lại cười tươi như hoa hướng dương:
- Cười một cái em xem đi.
Tôi nhoẻn miệng cười gượng, thấy thế Trang nghiêm mặt:
- Thế mà là cười à, cười thành tiếng xem nào?
- Hề hề- Tôi đọc hai từ đó.
- Vẫn không được nhưng thấy răng rồi nên tạm chấp nhận
Trang nhoẻn cười tinh quái, tự nhiên tôi thấy mình ngu, sao Trang bảo gì tôi phải làm lấy nhỉ, gãi đầu gãi tai thôi đằng nào cũng ngu rồi, c
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |