Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 12 >13)
Sting Dau
Tôi thấp thỏm chờ, không biết mấy thằng bạn trời đánh chuẩn bị đem đến cho tôi cái gì thì chị Phượng vào, tay xách theo mấy cuốn truyện, miệng cười tươi roi rói:
- Nằm vậy buồn không ku, chị có quà nè.
- Chị thiêng vậy, em cũng đang chờ quà nè.
- Gì, chờ quà của chị hả, biết đâu mà chờ.
- Nhận vơ, quà của bạn e mà.
- Vậy hả? - Mặt chị buồn tiu ngỉu.
- Vâng, nhưng mà em thích cái này lắm, em vốn thích đọc truyện, lại đang ăn không ngồi rồi thế này nữa chứ.
Tôi nói mà chẳng thèm nhìn mặt chị, cứ cắm mặt lật đi lật lại mấy cuốn truyẹn. Chị đem cho tôi cuốn\" quán gò đi lên\" và \" mùa hoa cải\" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cộng thêm 3 cuốn Doremon nữa, đúng thể loại mà tôi thích. Thấy tôi xum xoe vào mấy cuốn truyện, gương mặt chị rạng rỡ trở lại ngay tức thì:
- Thật chứ ? - Chị đưa ánh mắt dò xét kiểm tra xem tôi có trả vờ thích không.
- Khổ quá, thật, hoàn toàn là thật, được chưa, có cần phải thề không?
- Thôi khỏi, thề là nghề của đàn ông rồi, mà có quà gì mà chờ ác dữ vậy ta?
- Em chịu, bọn nó bảo là quà đặc biệt, thấy nghi quá.
- Của trai hay gái vậy? - Chị lại đưa ánh mắt dò xét.
- Thì mấy thằng bạn em hay vào đó.
- Con trai giờ cũng bày đặt quá nhỉ, cho chị chờ cùng nữa được không, tò mò quá.
- Oke luôn.
Chị ngồi luyên thuyên với tôi chuyện hôm qua chị đi tiêm bị mấy thằng thanh niên ghẹo. Nghe chị chửi sau lưng chúng nó mà tôi buồn cười đau cả bụng. Dễ hiểu thôi, tại chị cũng xinh quá mà. Chị không phải xinh theo kiểu nhỏ nhắn đáng yêu giống như Trang, không phải kiểu xinh theo kiểu xôi thịt nhìn là chỉ muốn chiếm hữu cái thân xác ấy, càng không phải kiểu cá tính tomboy. Chị xinh theo cách của chị, rất lạ.
Ngồi nói chuyện với chị thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã hơn 20 phút trôi qua, chị đang phàn nàn là mấy thằng bạn tôi cao su, không khéo tôi bị chúng nó cho leo cây thì bọn nó rục rịch kéo tới.
Khác hẳn thường lệ, mọi hôm chúng nó đi tới đâu là nơi đó biến thành cái chợ, lao vào phòng làm loạn ngay. Hôm nay khác hoàn toàn, đứng gọn hết bên mi cửa như đợi ai đó vào cùng.
Khi bọn nó dừng hẳn lại, vẫn còn tiếng dép. Không, đúng hơn là tiếng guốc lộc cộc vẫn đang bước tới, rất gần.
Tiếng động đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cái cửa ra vào. Và khi Trang đứng giữa trong tầm mắt của tôi, tôi đã hiểu món quà đặc biệt đó là gì.
Trang cười, tôi không hiểu vì sao Trang lại cười nữa. Nhưng nó thật rạng rỡ, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nụ cười có thể đánh sập lòng sĩ diện của tôi, khiến tôi u mê và quên đi hiện thực. Từ ngày nhập viện, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trời, mặt trời đang mọc ở trên gương mặt, trên đôi môi của em, nó làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh tôi hiện tại. Tròn mắt tôi hiện giờ chỉ có Trang.
Tôi như đứng hình mất vài dây, hồn như lìa ra khỏi xác, chỉ khi Trang nhè nhẹ bước đến bên cạnh tôi, tôi mới hoàn hồn.
Trang lễ phép chào bố tôi và chị Phượng rồi mới quay ra nhìn tôi, cái nhìn trìu mến tràn đầy tình cảm.
- Anh ổn chứ.
Giọng Trang thỏ thẻ, tôi không nghĩ là mình được nghe cái giọng nói này một lần nữa, thật ấm áp, tôi có thể nghe cái giọng nói này cả đời mà không biết chán. Nhưng tôi đâu phải là cái công trình công cộng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, từ khi cái nụ cười trên môi em tắt đi, là tôi đã lấy lại được cái lòng sĩ diện của mình rồi.
- Em nghĩ không có em là anh chết ngay à- Tôi cười nửa miệng, buông lời chua chát.
- Anh đừng như thế nữa có được không ?
- Được thôi, nhưng mà e về đi có được không?
Trang im lặng nhìn tôi, nhìn không chớp mắt. Đôi mắt mọng lên, rồi những giọt buồn lại hoen mi em. Chỉ trong ít ngày, đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy em khóc, nước mắt phụ nữ có sức mạnh vô hình nào đó làm giảm bớt ý chí, đánh nhụt nhuệ khí của đàn ông. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi lung lay, tôi tiếp lời:
- Em thấy chưa, a chỉ toàn làm e đau khổ, toàn làm e phải khóc, sao em còn chưa về?
Trang vẫn không nói gì, chỉ khóc, khóc thành tiếng, hai tay đưa lên dụi mắt liên tục, thi thoảng lại nấc lên như 1 đứa trẻ con. Có lẽ vì thế mà tôi bị mấy người đàn ông của cuộc đời tôi phản bác mạnh mẽ, đầu tiên là bố:
- Này, mày ăn nói cho đàng hoàng, bạn đến thăm mà mày cứ đuổi nguầy nguậy thế hả.
- Thế bây giờ cái Trang nó thăm mày với tư cách bạn bè, sao mày phải thế nhờ, tưởng mày biết đối nhân xử thế lắm cơ.- Được bố tôi mở lối, thằng Cường nhảy vào ngay.
- Tao không rõ chuyện bọn mày thế nào, nhưng cái Trang nó muốn tốt cho mày nó mới vào đây, mày nghĩ lại đi.- Thằng Vỹ a dua theo.
Chị Phượng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên xin phép bố tôi và chào mọi người đi làm việc, có lẽ chị thấy ở đây không tiện. Còn tôi, mấy lời cảnh tỉnh như que củi chắn ngang miệng tôi, không cho tôi nói thêm câu gì. Tôi đã tự dặn lòng mình rằng cho dù thế nào đi nữa, bất kỳ trường hợp nào xảy ra tôi cũng sẽ cư xử cho đáng mặt một đấng nam nhi. Cho dù có xa nhau đi nữa, người ta cũng nhớ đến mình, nuối tiếc mình chứ không phải là hối hận vì đã yêu phải thằng như mình. Ấy thế mà giờ tôi đang cố tình làm Trang phải đau, phải xấu hổ. Nếu vì Trang làm mình đau mà giờ mình phải trả thù thì tôi thật sự hèn quá, nghĩ vậy, tôi liền dịu xuống, nhưng vẫn giọng lạnh lùng:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |