Trang hiểu ý, gương mặt rạng rỡ trở lại, chẳng ai sai mà đi lấy chậu và khăn mặt rửa ráy cho tôi, bổ hoa quả ép tôi ăn.
Ngồi một lúc rất lâu nữa, Trang chỉ hỏi và tôi chỉ trả lời cho đến sẩm tối Trang mới về.
\" Có hay không\" Yes or lâu\" . Câu hỏi đó cứ đeo đẳng theo tôi suốt từ lúc Trang về.Trang có gửi vài tin nhắn hỏi thăm nhưng tôi cũng chẳng buồn trả lời.
Buổi tối trong bệnh viện ồn ào không kém cái quán trà đá đối diện cổng trường mà tôi hay ngồi trà đá ngắm gái cùng đám bạn. Bệnh nhân và người thăm nom ra ra vào vào nườm nượp, đến bố tôi cũng làm một ấm trà, ra ngồi hút thuốc lào cùng anh Hào và vài người khác. Riêng tôi một góc giường mải mê chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Nếu chị Phượng không vào thì chẳng biết đến khi nào tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy nữa:
- Nghĩ gì mà ngẩn tò te vậy ku?
Chị đánh tiếng làm tôi giật cả mình:
- Sao lúc nào chị cũng im ỉm như ma vậy?
- Hehe, im ỉm hồi nào, vào là nói luôn đấy thôi, nhỏ Trang về rồi hả.
- Vâng, em đang đau cả đầu đây.
- Sao thế? Kể chị nghe đi.
Chả hiểu sao cái gì tôi cũng có thể kể hết cho chị Phượng, tôi kể thật tường tận cuộc đối thoạicuar tôi và Trang lúc chiều, nghe song, chị nghiêm mặt hỏi tôi:
- Ku còn tin Trang không?
- Trước thì tuyệt đối, nhưng giờ em không biết nữa, nhưng cũng chỉ là bạn bè thôi mà chị.
- Ừ, thế thì đồng ý đi, bạn bè thì ksao, dù sao có người con gái thường trực bên cạnh ku thì vẫn tốt hơn, để một mình bác chị thấy bác vất vả lắm, nhưng e phải chuẩn bị tâm lý Trang sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Tôi gật gật như hiểu ý chị, nhưng chưa kịp nói câu gì thì bố tôi chạy vào, gương mặt hơn hở:
- Trung.. Trung ơi... Chị Loan sinh rồi.
.............................................................................
Tôi gật gật như hiểu ý chị, nhưng chưa kịp nói câu gì thì bố tôi chạy vào, gương mặt hơn hở:
- Trung.. Trung ơi... Chị Loan sinh rồi.
Bố nói không ra hơi nữa, cứ ấp a ấp úng, có lẽ là do mừng quá. Tôi cũng mừng không kém, vội vã hỏi:
- Thế nào hả bố, để con gọi về nhà.
- Đẻ rồi, con gái, mày gọi về luôn đi.
Tôi vội vàng quay trái quay trái quờ cái điện thoại rồi bấm thẳng vào số mẹ, mẹ bắt máy, chưa kịp nói gì thì tôi đã nhảy vào họng:
- Mẹ ơi, chị đẻ rồi à, thế nào hả mẹ.
- Ừ, cháu gái 3 cân rưỡi, mẹ con nó khỏe, cái Loan nó đẻ chứ không mổ nên không mê man gì.
- Vâng, vâng, thế là mừng rồi, thôi mẹ chăm chị đi nha, biết vậy con yên tâm rồi.
- Ừ, chóng khỏe mà ra viện chơi với cháu con nha.
Tôi dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy luôn, sung sướng kể lể với bố. Tôi yên tâm hẳn đi, chị chưa được mẹ tròn con vuông tôi lo ngay ngay, người ta bảo người chửa là cửa mả mà, không lo sao được. Giờ nhận được tin này, tôi như trút bớt đi được một gánh nặng. Bố cũng mừng ra mặt, con đầu cháu sớm mà, bố tôi lại 60 tuổi đầu rồi, mong có một mụn cháu để bế lắm chứ.
Chị phượng cũng cười cười nói nói chung vui với bố con tôi cả tối, đêm hôm đó bố không ngủ được sớm , cứ cầm cái điện thoại ra ra vào vào.
Còn tôi sau khi nói chuyện với chị Phượng, tôi như đả thông tư tưởng được phần nào. Phải đến tận 2h đêm, cái giờ mà tôi chắc chắn mà trang đang say giấc ngủ, tôi mới nhắn tin cho Trang, gọn gàng và dễ hiểu:
- Anh đồng ý...................
Sáng hôm sau, giấc ngủ của tôi bị phá rất sớm bởi chị Phượng:
- Dậy, dậy mau.
- Gì thế, em đang ngủ mà.
- Hôm nay bác sĩ đi thăm buồng, dậy đi người ta đến bây giờ.
- Lại còn có cả vụ này nữa hả- Tôi nhăn nhó.
Chẳng nói chẳng rằng chị dựng tôi ngồi dậy rồi cắt băng ở chân tôi ra, để lộ vết mổ còn sưng tấy, như một con rết ngoại cỡ đang bám từ đầu gối xuống tới hết cẳng chân. Chị dựng tôi dựa vào tường rồi đi làm tương tự với các bệnh nhân khác ở cùng phòng.
Sau vụ thăm phòng đó, tôi mới biết là chân tôi không duỗi thẳng ra được, chỉ có thể để ở góc 90 độ. Và tiếp đến là vụ bẻ chân tôi cho nó thẳng, đau thấu trời xanh, tôi phải nài nỉ mải là để tôi tự tập dần ổng mới tha cho.
Thế là cả sáng hôm đó tôi ngồi duỗi duỗi gập gập cái chân mà không biết chán. Đến khoảng 10h thì Trang gọi đến:
- Alo.
- Anh à, bảo bố lát đừng mua cơm nha.
- Sao thế?
- Em nấu rồi đem vào, anh k thick ăn cơm quán mà.
- Thôi, thế lỉnh kỉnh lắm- Thèm thấy mẹ nhưng tôi vẫn làm cao.
- Kệ anh đó, ăn cơm quán em vẫn bắt anh cho hết cơm em nấu đó.
- Này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha.
- Không biết, không biết, không biết... Chờ em nha.
Trang lại để tôi không kịp trở tay đã tắt máy, cứ thích cái gì là làm cái đó và bắt người khác phải nghe theo, làm như mình là bà chúa không bằng. Lẩm bẩm thế nhưng tôi vẫn đang sướng thầm trong bụng, lâu quá rồi tôi khong được ăn cơm nấu. Thèm quá.
Mà kể ra Trang tự nhiên thật, cứ tự nhiên như chưa từng xa cách. Người con gái này thật khó hiểu, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào mà hiể hết được.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |