- Em ngồi đi.
Rõ ràng tôi nói rất to vậy mà Trang vẫn đứng trơ trơ ra đó,thấy vậy bố tôi liền giục:
- Ngồi đi cháu, kệ nó, không phải ngại đâu.
- Đúng đó, tính thằng này nó thế, Trang còn lạ gì.- Thằng Vỹ động viên.
Bấy giờ Trang mới chịu ngồi, nhưng không chịu ngồi xuống giường tôi mà ngôi nhờ giường bác Chiến.
Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả để xua đi cầu bầu không khí giữa tôi và Trang. Đương nhiên là tôi không tham gia, tôi bị bơ luôn cả buổi đó, chủ yếu là xoay quanh hỏi chuyện Trang cho Trang bớt ngại.
Hôm đó, bọn nó cũng về sớm, Trang ở lại chiều tối về sau. Chúng nó về, bố tôi cũng ra hành lang ngồi uống nước với anh Hào( anh bị gãy tay cùng phòng tôi), để lại tôi cho Trang, có lẽ bố muốn giành một chút gì đó riêng tư cho 2 đứa.
Trang ngồi sang giường tôi, vẻ mặt hiện rõ sự rụt rè, và e ngại. Trang ngồi rất sát, sát đến mức hông Trang đang chạm vào hông tôi, nhưng tôi cảm nhận được một khoảng cách không tên vô cùng to lớn khiến chúng tôi trở nên vô cùng xa cách, khoảng cách một vòng trái đất, tên bài hát mà tôi và Trang đã từng song ca rất nhiều lần.
Tôi không làm sao có thể xoay ngược được cái khoảmg cách đó, nhưng Trang thì làm được, lại một lần nữa, Trang chủ động:
- Anh không nhớ e à.- Trang rụt rè
- Em ở đây mà không nhớ a Thịnh đó à.- Tôi hỏi ngược lại, vẫn giọng điệu chua chát.
- Em chưa từng nhớ- Đôi mắt Trang long lanh như cầu khẩn một sự tin tưởng.
- Anh nhớ chưa từng.....
- Là sao ?
- Anh nói nghĩa đen đấy thôi, có gì khó hiểu đâu.
- Ngĩa là... là anh nhớ em chưa từng thấy, Anh cũng rất nhớ em.
Trang nói rồi đưa cả hai bàn tay đặt lên tay tôi, tôi vội vàng rụt lại.Tôi im lặng như kiểu thừa nhận rằng\" em nói đúng rồi đấy\" . Trang từ từ thu đôi bàn bàn tay lại, cắn nhẹ vào môi, nét mặt hụt hẫng nhưng vẫn tiếp lời:
- Nhớ mà như vậy, rõ ràng a đâu có muốn gặp em.
- Ừ, a nhớ nhưng a không hề muốn gặp e.
- Tại sao? - Trang như muốn hét lên.
- Vì anh sợ gặp anh sẽ lại phải nhớ hơn nữa
- Vì em bây giờ là của người khác rồi, a không có quyền tơ tưởng đến em nữa.
- Em không hiểu cái cảm giác, một người cứ đến rồi lại đi nó trống rỗng và hụt hẫng thế nào đâu, a thiên về tình cảm lắm không coi nhẹ nó như người khác được.
- Em nên tự hỏi em ý, sao em quay lại đây làm gì?
Tôi nói một tràng dài, bao nhiêu dồn nén tôi đều nói ra hết, may mắn rằng tôi vẫn giữ lại được một thứ mà nó cũng đang tực trào rất muốn tuôn ra, đó là nước mắt. Thấy thái độ của tôi, Trang có vẻ rất sợ sệt, thu người lại, bình thường Trang đã rất nhỏ bé, lúc này tôi thấy Trang nhỏ bé và mong manh hơn rất nhiều, tôi hạ giọng:
- Anh xin lỗi, anh hơi to tiếng với em.
- Anh không cần xin lỗi, là em có lỗi khi đã đến đây.
Tôi thở dài, cứ nghĩ rằng ngay sau câu nói đó Trang sẽ quay gót và biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi, nhưng không, những việc Trang làm tôi không bao giờ đoán trước được, Trang không về mà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, đôi mắt đã hơi ngấn lệ:
- Nhưng anh có biết không, lúc bố bảo anh rất yếu phải truyền đạm, em đã muốn chạy vào ngay lúc đó. Chỉ 2 ngày thôi mà em soạn đến cả gần 3 chục tin nhắn muốn gửi cho anh rồi xóa đi, em chẳng làm việc gì được ra hồn cả, lo lắng cho a làm e trở thành một con hậu đậu mất rồi.
- Thì sao?
bao nhiêu lời lẽ thiết tha của Trang được tôi đáp lại bằng một câu hỏi cộc lốc và lạnh tanh, khiến cho đôi mắt Trang không còn là ngấn lệ nữa, những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má:
- Em biết những điều đó chẳng có nghĩa lí gì với anh cả, từ trước đến nay em chưa hề cầu xin a điều gì. Nhưng bây giờ em cầu xin anh có thể cho em chăm sóc a đến khi a ra viện được không, cầu xin anh đấy.
- Em còn người yêu đấy - Tôi cười nhếch mép, những lời tha thiết với tôi bây giờ cũng chỉ nhạt như nước ốc.
- Em không quan tâm, em bất chấp tất cả.
Trang nói to hơn, nước mắt chảy dòng dòng, nhìn Trang, tôi không nỡ lòng nào từ chối, nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng chấp nhận như thế được:
- Thôi được, em cho anh thời gian suy nghĩ nhé.
- Thời gian? là bao nhiêu lâu?
- Hết đêm nay?
- Lâu vậy, nhanh hơn được không, mọi khi a đâu có phải suy nghĩ gì đâu.
- Ừ đúng, ngay bây giờ anh cũng trả lời em được, nhưng câu trả lời sẽ là không.
Trang im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó, rồi rụt rè nói:
- Vâng, anh cứ suy nghĩ đi, nhưng bây giờ để em chăm sóc\" tạm\" anh 1 lát nhé, một lát thôi rồi e về ngay.
Câu mặc cả của Trang tí nữa thì làm tôi phì cười, cũng may mà tôi vẫn giữ được vẻ lạnh lùng boy, gật đầu một cái, mặt lạnh tanh.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |