8h tối, Tùng, Cường và bọn bạn ở xóm trọ tôi vào thăm, đầy đủ cả chỉ không có thằng Vỹ, nghe kể nó phải nghỉ cả học vì nhiều vết trầy quá không mặc được quần dài. Bây giờ chỉ có quàn đùi rộng mà k có sịt, suốt ngày tu hú trong phòng. Kể ra cũng tội nó, do tôi mà ra cả.Nhưng dù sao cũng đỡ hơn tôi. Cởi chuồng đắp chăn mới là gu thời trang kinh dị.
Gần 10h cả bọn ra về, bỏ lại một đóng sữa với trái cây tẩm bổ cho tôi. Khi lũ bạn tôi về hẳn thì bố tôi vào, đưa cái điện thoại cho :
- Này, nói chuyện với mẹ chút đi.
Tôi không nói gì, cầm điện thoại đặt lên tai:
- Alo mẹ ạ.
- Ừ con, con thấy thế nào rồi?
- Đau hơn cả lúc mới ngã mẹ ạ.
- Thế à, chịu khó ăn vào nhé, thương mẹ thì nghe lời mẹ .
- Vâng, ăn gì cũng thấy đắng nghét, nhưng con cố được.
- Ừ, chị cứ đòi lên chỗ mày nằng nặc nhưng mẹ không cho, mai mẹ lên nhé.
- Thế nhà cửa tính sao hả mẹ?
- Mẹ lên sớm chiều mẹ về cùng các chú bác, mai các chú, các bác cũng thuê ôt lên thăm con.
- Vâng, thế mẹ nghỉ sớm đi.
- Ừ. Mẹ tắt máy đây.
Tôi muốn gặp mẹ quá, tôi thực sự rất cần mẹ lúc này. Từ bé đến giờ, mỗi khi tôi sai trái, mẹ không bao giờ đánh đập hay chửi bới, chỉ thủ thỉ nhẹ nhàng để khuyên răn và bảo ban tôi. Tôi nghĩ đó là cách có thể giáo dục tôi tốt nhất. Roi vọt không phù hợp với những thằng thích nổi loạn như tôi. Chỉ làm tôi điên lên và làm tới luôn mà thôi.
Nằm nghĩ vu vơ một lúc thì chị Phượng vào, chị tươi lắm, lúc nào cũng cười làm đôi mắt một mí của chị híp lại, tóc đuôi gà trẻ trung, bộ quần áo điều dưỡng trắng tinh, đơn giản chẳng thể nào mà che nổi cái vóc dáng hấp dẫn, vòng nào ra vòng đấy của chị. Nhìn chị mặc quần áo làm việc đã phơi phới thế này, chẳng biết chị mặc đồ đi chơi sẽ thế nào nữa, tôi nghĩ là đủ để khơi dậy dục vọng của bất cứ thằng đàn ông nào đứng đối diện,. Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị làm trò, lấm lét nhìn quần áo mình, rồi hất hàm hỏi tôi bằng giọng bỡn cợt :
- Này, quần áo chị rách ở đâu hả, hay là mặt chị dính nhọ?
- Làm trò nữa, em đau quá, không đùa đâu - Tôi nói giọng khó chịu
- Thế cũng cằn nhằn, như ông già, chẳng hiểu sao có người thương nổi mày? - Chị cười đểu rồi đá ánh mắt qua Trang . Bắt gặp ánh mắt ấy, Trang mặt đỏ gay lên, cúi gầm mặt xuống, chả nói gì.
Chị quay ra nhìn tôi rồi che miệng cười khoái trá, như kiểu chị đang muốn chọc Trang thì phải. Người đâu mà lạ, cứ nhăn nhở suốt ngày. Ờ , với tôi thì tôi thấy vui đấy, thân thiện đấy. Nhưng với các bệnh nhân khác, nhất là với những người trung tuổi, có lẽ người ta tưởng chị bị thần kinh hay chập dây thần kinh cơ mặt cũng nên. Tôi muốn biết chị chăm sóc các bệnh nhân khác thế nào quá!!!!
- Này, nghĩ gì đấy- Chị hỏi giật làm tôi giật cả mình.
- Hay ghê! Bệnh nhân phải trả lời cả việc này hả.
-Không trả lời thì thôi, vặn vẹo - Nói rồi chị cúi xuống lục giỏ thuốc, lấy một ống rồi truyền vào xi lanh, hất hàm và hăm dọa tôi:
- Mũi này đau lắm nha.
- Thuốc gì vậy chị, tiêm bắp hay ven mà đau thế ạ- Tôi sợ sệt.
- Thuốc giảm đau, tiêm ven bình thường thôi, nhưng khi nãy vặn vẹo chị nên chị nghĩ là nó sẽ đau đấy.
Đệch, bả này khéo đùa ghê, cũng biết làm người khác thót tim đó chứ. Nói rồi tôi nghe theo lệnh chị nắm chặt tay cho chị lấy ven và thả lỏng khi chị tiêm. Chỉ như kiến cắn thôi, chả thấm gì so với nỗi đau khủng khiếp ở chân hiện tại, nhức kinh khủng.
- Song, em ở lại đây với nó nhé, cố cho nó ngủ trước khi thuốc giảm đau hết tác dụng đấy.
Trang \" dạ\" một cái ngoan ngoãn, nhưng tôi thì lên tiếng phản bác:
- Thế còn bố, bố em ngủ đâu- Tôi quay ra nhìn bố, rồi lại nhìn chị.
- Bố có chỗ ngủ rồi, phòng dưới kia có giường trống, chị Phượng xin cho bố ngủ dưới đó.- Bố tôi nói đỡ cho chị Phượng.
- Nghe rõ chưa, rõ rồi thì từ sau đừng lo chuyện bảo đồng nhé, việc cả em là nghỉ đi cho chóng khỏe- chị Phượng được thể, đàn áp tôi luôn.
- Con yên tâm, cố mà nghỉ, tí nữa phải hút thêm hộp sữa vào đấy. Trang để ý bạn giùm bác nhé.
Tôi gật gật chào chào bố, bố giơ tay phải ngang mặt chào lại tôi rồi quay đi. Nhìn theo cái dáng lưng gù gù, thấy thương bố quá....
Hơn mười giờ đêm, bệnh viện cũng trở nên yên tĩnh hơn phần nào, đủ để tôi nghe rõ được tiếng dế kêu\" Kẹc... kẹc\" từ bãi cỏ gần đó, giá mà bệnh viện gần trang trại vịt nào đó. Tiếng kêu \" cặc.... cặc\"\" của loài vịt thường làm tôi thấy vui tai và khoái trí lắm.
Quay ra nhìn Trang, chắc hẳn là Trang cũng đang rất mệt, mái tóc bớt đi phần mượt, bờ môi căng mọng trở nên khô khốc, tôi mở lời:
- Em nghỉ đi, vào trong này mà nằm- Tôi chỉ vào phần còn trống bên trong gường bệnh tôi đang nằm.
- Em không mệt, nằm đó làm sao được , nhỡ động vào chân anh thì sao?- Giọng phờ phạc của Trang cho tôi biết rằng Trang đang nói dối, Trang đang rất mệt.
- Động làm sao được, chân anh bên ngoài này cơ mà, em bỏ cái thói gác người khác đi là oke
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |