- Vừa mổ song, Sting với đá vào để mà chết à, vớ vẩn!
Tôi đần người ra chả bít nói gì . Chị quay lại nói tiếp với Trang:
- Em ra mua cho nó một chai nước lọc to, một ít cháo nữa, chắc nó đói lắm rồi.
Đệch, bụng tôi chứ bụng bà à mà kêu đói, vừa quen được một lát, tên còn chưa bít mà đã như bà bảo mẫu của tôi rồi. Mà bác sĩ trong cái bệnh viện này đến lạ, toàn kìm hãm sự sung sướng của tôi lại trong lúc tôi đang nhu cầu cao nhất.
Trang dạ một cái ngoan ngoãn rồi chạy biến đi, để lại một lớp bụi dày đặc, ai đi sau Trang thì tha hồ mà hít.
Con gái mặc váy rồi chạy nhìn thật là đáng yêu , tôi nhìn theo Trang cho đến lúc chiếc xe mới của tôi rẽ vào một căn phòng.
Đây là căn phòng mới của tôi, phòng hồi sức sau phẫu thuật, có điều hòa đàng hoàng, giường tôi ở tậnn góc trong, nhưng được cái gần cửa sổ nhìn được ra đằng sau bệnh viện.
4 người lại nặng nhọc bế tôi từ cái xe cáng lên giường bệnh, mọi người thì dè dặt và cẩn thận, còn tôi thì giữ khư khư cái chăn quấn trên người, nó mà bị tung ra thì đúng là bách nhục xuyên truym.
Một lúc sau Trang quay về, không chỉ có cháo và nước Trang còn mua thêm sữa và trái cây, cam quýt mít dừa bao nhiêu là thử. trang vẫn chu đáo với tôi như ngày nào . Cất mọi thứ vào tủ đồ, Trang rách hộp cháo ra, ân cần nói:
- Để em bón cho anh nhé .
- Ừ, mà em mua làm gì nhiều đồ thế, tiền đâu ra? - Tôi cũng hơi ngại vì bây giờ đã có đông người, có cả bố tôi nhưng Trang là con gái mà cũng chẳng ngại ngần xin đơn với tôi há gì tôi lại từ chối.
- CÓ bao nhiêu mà nhiều, em mua cho anh tẩm bổ, nhìn anh xem, gầy lắm..
Nói rồi Trang đút thìa cháo nóng hổi cho tôi trước ánh mắt nhìn của 5 cặp mắt, chị bác sĩ nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm. Tôi ghét cháo, bất kể là cháo gì nhưng tôi vẫn cố nuốt một cách ngon lành. Một phần là vì đói, một phần tôi không mướn sau vụ này tôi như một bộ xương di động, vốn dĩ tôi đã rất gầy rồi..
Hết một cốc cháo, vẫn thòm thèm vì đói, Trang chạy đi mua cho tôi một cốc nữa. Chị bác sĩ cũng chào ra về :
- Bác ở lại với em, cháu về phòng trực, có gì cứ gọi cháu nhé.
- Bác cảm ơn, em nó có cần gì cháu cố gắng hỗ trợ giúp em .
- Vâng .
Nói rồi chị quay ass đi, để lại tôi với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu. Bố ra rót nước rồi ngồi xuống cạnh tôi, thôi thắc mắc.
- AI thế bố?
- Chị ý là chị Phượng, làm điều dưỡng ở đây thôi nhưng có người nhà ở đây, bố gửi chị ý một chút tiền để chị để ý và chu đáo với con hơn.
- Tiền nong làm gì cho tốn kém bố, con thế nào mà chẳng được.
- Không đáng bao nhiêu đâu, chị ý bây giờ trực tiếp điều dưỡng cho con đấy.
- Thế ạ?- Tôi nốc ừng ực cốc nước. Hầy, bảo sao hòa đồng, tốt với tôi thế, hóa ra là cũng được lót tay một chút, tưởng thế nào....
Một lúc sau Trang xách cốc cháo nóng hổi quay về, tôi và Trang tiếp tục công việc kẻ ăn người bón. Bố nhìn tôi ăn, tỏ vẻ hài lòng. Xong xuôi, cũng đã hơn 5h chiều, bây giờ tôi mới trở lại con người của thế kỷ , có thông tin về thời gian. Anh Huy, thằng Cường, thằng Tùng cáo lui, xin phép ra về.
- Ở lại nhé, tôi về tắm rửa, tối tôi lại qua với bạn.- Tùng vỗ vai tôi nói
- Ngủ chút đi mày- Cường nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu
- Anh về đây, chóng khỏe để anh đón về nhà nhé- Anh Huy dặn dò
- Hai cháu ở đâu, để anh Huy đưa về luôn, cảm ơn hai cháu giúp Trung nhé, thi thoảng vào chơi với bạn cho nó đỡ buồn- Bố tôi nhìn hai thằng bạn tôn nói
2 thằng nhìn nhau tỏ vẻ đồng ý, thằng Tùng nhanh nhảu chắp tay trước bụng, lễ phép đáp:
-Dạ, chúng cháu vào luôn ý mà .
Bố tôi cười hiền một cái, rồi 3 người nhìn tôi song ra về. Thấy có một chút gì đó trống rỗng và xao xuyến. Tôi quay ra nhìn Trang :
- Em cũng chuẩn bị về đi.
- Không, đuổi em à.
- Làm gì có.
- Em ở lại đây với anh đêm nay nhé, em muốn được trông anh.
- Thôi, không tiện đâu em.
- Một đêm thôi, xin anh đấy, rồi em không để anh phải đuổi nữa đâu.
Bố tôi nhìn Trang đầy thiện cảm, Trang đã nói thế thì tôi nỡ lòng nào mà từ chối. Bố tôi dạy rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Vốn dĩ phụ nữ sinh ra là để được vuốt ve, nâng niu.Vậy mà tôi Cứ phũ phàng, từ chối tấm lòng của Trang , tồi tệ quá .
Tôi nhìn Trang một lúc lâu, bờ môi đã không còn tươi thắm và say đắm vì son đã nhạt đi phần nào. Đôi mắt long lanh nhưng gợi lên cái buồn rười rượi, hoen đi vì sáng nay khóc. Nhớ lại những đêm mà tôi và Trang , chỉ hai đứa thôi cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Rất lâu rồi, đêm nay tôi lại ở cùng Trang, điều mà tôi nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng đêm nay cũng khác, đêm nay có cả bố tôi và bao bệnh nhân khác.
Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương
Tối hôm đó tôi chỉ nằm và rên ư ử và lên cơn sốt, chân nhức khủng khiếp. Lúc đó mới biết sức khỏe vẫn luôn là quan trọng nhất. Rượu ngon gái đẹp, ăn chơi nhảy múa... Những thèm khát, dục vọng của ngày thường có cho không tôi cũng bây giờ tôi chả thèm. Chỉ cần chân hết đau là được.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |