- Ukm thế em vào nằm xíu thôi, không ngủ đâu. Mà khoan, anh hút 1 hộp sữa đi đã rồi em vào.- Trang nói rồi với bịch sữa, bóc ra cho tôi 1 hộp.
Tôi cười đau khổ nhắm mắt cố hút hết hộp sữa, còn Trang thì tự động chui vào trong nằm ngoan ngoãn. Vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, chẳng nói với tôi câu nào, Trang đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Còn tôi, tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác hiện tại như thế nào mới phải nữa, vừa mừng vừa lo. Bên cạnh tôi là người con gái tôi yêu thương gần 2 năm trời, nhưng lại rời bỏ tôi. Vì suy nghĩ của cô ấy đã chín chắn,thực dụng hơn, hay là một phút yếu lòng. Tôi không biết nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn đặt ra với cô ấy bao rất nhiều câu hỏi. \"Hơn 3 tháng nay em ổn chứ?\"
\"Anh ấy tốt với em chứ\"
\"Em yêu anh ấy nhiều chứ\"
\"Xa anh... em bình yên chứ\"
.......................................
Nhưng tôi chỉ dám lặng im, không dám mở mồm dù chỉ nữa câu. Bởi tôi không biết phải bắt đầu, vả lại từ cái ngày Trang rời xa tôi, tôi luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm đến việc Trang yêu ai làm gì. Ngày đó tôi nói với Trang rằng\" Anh chỉ cần những ai cần anh thôi\" rồi lặng lẽ quay đi. Giờ mở những lời quan tâm đến cuộc sống và tình yêu riêng của Trang, thực sự là rất khó.
Đang day dứt, dằn vặt bởi cái cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả trong người, Trang vòng tay ôm qua ngực tôi, thủ thỉ:
- Để im cho em ôm anh 1 lần nữa nhé.
-Bao nhiêu người nhìn vào đấy.
- Thì sao? trước anh bảo anh không ngại ngần công khai tình cảm trước đám đông cơ mà.
- Đây là bệnh viện, lố bịch lắm, mà trước là còn yêu nhau.
- Bây giờ anh k còn yêu em 1 tí tị tì ti gì nữa à. Mặc kệ anh, mặc kệ họ, một tí thôi.
Tôi thở dài, nằm chịu trận, người đâu mà chày cối thế không biết.Haizzz
hỗ tôi nằm mặt hưởng thẳng vào kính của cửa ra vào phía sau, thi thoảng lái thấy một bóng dáng quen thuộc, một ánh mắt nhìn vào giường tôi, tôi biết đó là bố, có lẽ bố lo cho tôi nên giờ này mới thức vào nhìn con một cái. Xưa nay vẫn vậy, hồi bé sau những trận dầm mưa, những cơn mưa rào đầu hè, tôi dính sốt, bố thường mắng cho một trận, nhưng những đêm đó là những đêm bố khó ngủ, chốc chốc lốc đến giường và đặt tay lên trán tôi để xem còn nóng không. Dù đánh đòn hay mắng chửi tậm thế, chẳng có người bố nào là không thương con cả, chỉ là không biết cách giáo dục con cho phù hợp mà thôi.
Nhìn tôi một lúc rồi bố lại quay ra, tôi thấy ngài ngại khi bố nhìn thấy cảnh Trang đang ôm tôi, cho dù biết rằng bố tôi chẳng nghĩ gì đâu , bố cũng tâm lí lắm, có lần bảo tôi rằng\" ra ngoài xã hội kiếm người yêu quý mình thì mới khó, gây thù chuốc oán thì dễ lắm. Con cũng lớn rồi, ra ngoài có đứa con gái nào thương yêu con thật lòng, chăm sóc con thì chẳng còn gì bằng. Miễn sao con đừng đối xử tệ bạc với họ, mình là đàn ông phải ga lăng và rộng lượng và nhất là đừng có mới nới cũ, tội người ta lắm. Vì đàn ông nó như cái cọc đâm vào đâu mà chẳng được, chẳng có gì là thiệt thòi. Nhưng nếu biết nghĩ cho người khác thì vẫn tốt hơn con à, đừng để đến khi không đến được với nhau người ta khinh mình\".
Đó là một trong số ít ỏi bài học về tình yêu đôi lứa mà bố dạy cho tôi. Bố tôi là thế.\" Rượu chè,cờ bạc thì đừng-- Thuốc lào trai gái bố mừng cho con\" . Bố tôi không uống rượu,không cờ bạc nhưng nghiện thuốc lào và chè khô nặng, ra điếu vào điếu. Tôi chỉ khác bố cái khoản thi thoảng vẫn bài bạc, vui vui thôi.
Một lúc sau Trang bỏ tay ra khỏi ngực tôi nhưng áp mặt vào sát mặt tôi hơn, thì thầm:
- Anh này.
- Sao em ?
- Anh thấy em mặc thế này đẹp không?
- Đẹp, rồi sao?
- Biết sao lại mặc đẹp không ?
- Chịu, chắc tính cua anh bác sĩ nào thật.
- Không phải đâu, khi nãy em đi gặp anh Thịnh đấy.
Hì, thì ra là thế, vậy mà tôi cứ ngỡ là để cho tôi ngắm , để trở lên lộng lẫy trong mắt tôi đấy, hóa ra là để đi gặp người yêu hiện tại của cô ấy, tôi ảo tưởng sức mạnh quá rồi, hụt hẫng thật.
- Anh sao thế? đang nói chuyện tự nhiên im im.- Trang tiếp lời.
- Không có gì em nói tiếp đi.- Tôi cố tỏ ra bình thường.
-Sao anh không hỏi em gặp lúc nào? Sao lại gặp.
- Anh không muốn biết thì hỏi làm gì?
- Anh biết không, đêm qua biết tin anh nhập viện, em không chợp mắt được một giây chỉ mong trời nhanh sáng để được vào với anh.
Trang không nằm nghiêng về phía tôi nữa, ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt xa xăm.
- Thì sao? - Tôi nghiêng đầu nhìn Trang và hỏi.
- Hôm nay anh Thịnh hẹn vào phòng em nấu cơm cùng ăn, rồi đón em ra Hà Nội xem phim 3D luôn.
Trang trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi, và nội dung câu trả lời đó khiến tôi bực dọc. Tôi tỏ thái độ cáu bẳn rõ ràng, \" Sao không cơm nước, phim ảnh mà hú hí với nhau đi, ai bắt đến đây đâu\" Tôi nghĩ như thế nhưng không nói ra miệng.
- Em chẳng giấu giếm gì cả, trước khi đến đây em có gọi và
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |