- Ngài thật tử tế. – Mary nói.
Ông ta lại cầm lấy tay nàng và nói:
- Ở đây, chúng tôi có một câu nói: “Một người Đại sứ đến trong nước mắt vì ông ta biết rằng ông ta sẽ phải sống bao năm tại một nơi ngoại quốc, xa cách bạn bè nhưng khi ông ta đi, ông ta lại đi trong nước mắt vì ông ta phải bỏ lại những người bạn mới của mình trong một đất nước mà ông ta đã yêu mến. Tôi hy vọng rằng bà sẽ yêu đất nước chúng tôi, bà Đại sứ ạ – ông ta mân mê bàn tay nàng.
- Chắc chắn tôi sẽ yêu.
Ông ta nghĩ rằng mình chỉ là một khuôn mặt đẹp khác thôi, Mary giận dữ nghĩ thế. Mình sẽ phải làm một điều gì đấy về việc ấy.
Mary đưa con nàng về nhà và trải qua phần ngày còn lại ở Toà đại sứ, trong phòng họp rộng lớn để hội nghị với các trưởng ban, các lãnh sự chính trị, kinh tế, nông nghiệp và hành chánh cũng như lãnh sự thương mại. Đại tá Mc Kinney hiện diện với tư cách tuỳ viên quân sự.
Tất cả đều ngồi chung quanh một chiếc bàn chữ nhật dài. Tựa vào những bức tường phía sau là một chục uỷ viên trung cấp thuộc các ban ngành khác nhau.
Lãnh sự thương mại, một người đàn ông nhỏ con, vênh váo lên tiếng đọc một dãy các sự kiện và các con số. Mary nhìn quanh phòng suy nghĩ: “Mình sẽ phải nhớ tất cả tên của họ!
Rồi đến phiên Ted Thompson, lãnh sự nông nghiệp.
- Bộ trưởng nông nghiệp Rumani đang gặp rắc rối tệ hại hơn là ông ta chấp nhận. Họ sẽ lâm vào một vụ thu hoạch tệ hại trong năm nay và chúng ta không thể để họ phá sản.
Lãnh sự kinh tế, Patricia Hatfeld, phản đối:
- Chúng ta đã hỗ trợ họ đủ rồi, Ted ạ. Rumani đã hoạt động theo một hiệp ước các quốc gia được ưu đãi. Đấy là một quốc gia của GSP. – Bà ta kín đáo nhìn Mary.
Bà ta dứt khoát cố ý như thế, – Mary nghĩ – định làm cho mình bối rối đây.
Patricia Hatfield lên giọng nói:
- Một quốc gia GSP là…
- Là một hệ thống ưu tiên tổng quát, – Mary chen vào. – Chúng tôi đối xử với Rumani như là một quốc gia kém phát triển để họ được lợi ích về xuất nhập khẩu!
Nét mặt Hatfield thay đổi.
- Đúng đấy, – bà ta nói. – Chúng ta đã phân phát kho dự trữ và…
David Victor, Lãnh sự Thương mại, ngắt lời:
- Chúng ta sẽ không phân phát – chúng ta chỉ cố gắng mở nó ra để chúng ta có thể mua hàng ở đấy. Họ cần nhiều tín dụng hơn để mua bắp của chúng ta. Nếu chúng ta không bán cho họ, họ sẽ mua của Arhentina. – Ông ta quay sang Mary – Có vẻ như chúng ta thua lỗ về đậu nành. Người Brasil đang tìm cách đưa ra giá hạ hơn chúng ta. Tôi sẽ cảm kích nếu bà nói với Thủ tướng càng sớm càng tốt và tìm cách bán ồ ạt trước khi chúng ta bị đóng cửa.
Mary nhìn qua Mike Slade đang ngồi thườn thượt trong chiếc ghế ở đầu bàn đối diện, viết nguệch ngoạc trên một tập giấy hình như không chú ý gì cả.
- Tôi sẽ xem thử tôi có thể làm được gì! – Mary lên tiếng hứa.
Nàng thảo một lời ghi chú để gửi một công điện đến Bộ trưởng Thương mại tại Washington xin phép được cho chính phủ Rumani vay thêm tín dụng. Tiền sẽ được chuyển từ các ngân hàng Mỹ, nhưng họ chỉ cho vay với sự chấp thuận của chính phủ.
Eddie Maltz, Lãnh sự chính trị, cũng là nhân viên CIA, lên tiếng.
- Tôi có một vấn đề hơi khẩn cấp, thưa bà Đại sứ. – Đêm qua một sinh viên Mỹ 19 tuổi bị bắt vì tội cất giữ ma tuý. Đây là một sự xúc phạm cực kỳ trầm trọng.
- Hắn có loại ma tuý nào trên người thế?
- Cô ta. Đây là một thiếu nữ. Cần sa, chỉ một ít onces thôi!
- Cô gái trông thế nào?
- Rực rỡ, một sinh viên đại học, khá xinh!
- Ông nghĩ rằng họ sẽ đối xử với cô ta như thế nào?
- Án thường lệ là năm năm tù.
Chúa ơi, – Mary nghĩ – Nàng ta sẽ ra sao khi được thả ra?
- Chúng ta có thể làm gì được về việc ấy?
Mike Slade uể oải nói:
- Bà có thể dùng nhan sắc của bà để mê hoặc trưởng ngành an ninh. Tên ông là Istrase. Ông ta có nhiều quyền hành!
Eddie Matlz tiếp tục:
- Cô gái bảo rằng cô ta bị chụp mũ và cô ta có thể có lý. Cô ta khá ngu xuẩn khi giao thiệp với một cảnh sát viên. Sau khi hắn đã đưa nàng vào giường, hắn tố cáo cô ta!
Mary ghê tởm.
- Làm sao hắn có thể như thế?
Mike Slade lạnh lùng nói:
- Thưa bà Đại sứ, ở đây chúng ta là kẻ thù chứ không phải họ. Rumani đang chơi trò vỗ tay với chúng ta và tất cả chúng ta đều là bạn và họ mỉm cười, chìa tay qua biển chúng ta để họ bán cho chúng ta và mua của chúng ta với giá thoả thuận thấp nhất vì chúng ta ve vãn họ tách ra khỏi nước Nga. Nhưng khi việc ấy ổn thoả, họ vẫn là cộng sản!
Mary ghi chú thêm.
- Được rồi, tôi sẽ xem thử tôi có thể làm gì được. – Nàng quay sang lãnh sự công vụ Jerry Davis. – Còn ông có vấn đề gì không?
- Ban của tôi đang gặp rắc rối trong vấn đề xin chấp thuận sửa chữa những căn phòng mà ban tham mưu sứ quán đang ở. Khu ở của họ đang ở trong một điều kiện nhục nhã!
- Họ không thể ở tiếp tục và tự chữa lấy à?
- Không may là không. Chính phủ Rumani phải nhận sửa chữa tất cả. Một số người chúng ta không có lò sưởi và trong nhiều gian phòng, các phòng vệ sinh không hoạt động và không có nước máy!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |